Chương 46:

439 35 4
                                    

"Hoan nghênh nữ anh hùng của chúng ta trở về ~"

"Haha"

Ở bệnh viện ngây người bốn ngày, Kim Trân Ni rốt cuộc như ý nguyện về tới đội hai, sáng nay vừa mới tiến vào cửa văn phòng, Kim Trân Ni không khỏi bất ngờ. Tất cả mọi người đều đứng ở cạnh cửa nghênh đón nàng, Trần Hiểu Hiểu còn ôm một bó hoa tươi đưa đến tay cô, Kim Trân Ni quả thực chỉ có thể dùng cụm từ "thụ sủng nhược kinh" để hình dung. Được yêu thương sủng ái mà lo sợ. 

"Sao đột nhiên như vậy." Kim Trân Ni không tìm được ngôn từ nào để diễn tả.

"Hiểu Hiểu đều đem biểu hiện ngày hôm đó của cô nói cho chúng tôi biết hết rồi, làm tốt lắm! Không hổ là người của đội chúng ta!" Phó đội trưởng đi tới vỗ vai Kim Trân Ni, hào sảng cười lớn.

"Phó đội! Anh chụp đến miệng vết thương của Kim Trân Ni rồi!" Trần Hiểu Hiểu vội vàng chạy tới ngăn cản phó đội trưởng, khi nghe Trần Hiểu Hiểu kêu lên, phó đội trưởng mới xấu hổ cười cười, nhanh rụt tay trở về.

"Không có việc gì, ổn hơn rồi." Kim Trân Ni cười nói.

"Sao ổn nhanh được chứ, vết thương thật dài, tôi nhìn thấy đã đau rồi." Hoàng Hạo nói.

"Thật sự tốt hơn rồi, vết thương không quá sâu." Năng lực hồi phục của Kim Trân Ni rất không tệ, tuy rằng vết thương chưa có hoàn toàn lành lặn, nhưng ít nhất không chảy máu nữa đã bắt đầu kết mài.

"Lần này nhờ cô mà vụ án của chúng ta có bước đột phá quan trọng, gã mà cô bắt được, nhất định là đi quán bar thử nghiệm thuốc. Tuyệt đối là cá lớn, nếu không trong tay hắn không có khả năng có hàng mới như vậy, tên đâm Kim Trân Ni cũng trốn không thoát đâu. Kim Trân Ni, chờ chúng tôi báo thù cho cô, sớm muộn cũng có một ngày bắt hết bọn chúng!" Hoàng Hạo nhiệt huyết nói.

"Phải! Đội hai nghe đây, trong khoảng thời gian này ai cũng nên cảnh giác hơn, thù của Kim Trân Ni chúng ta phải báo, nếu không người bên đội khác sẽ mắng chúng ta là loại người yếu ớt nhu nhược, khuất phục kẻ khác."

"Rõ!"

Trong lúc nhất thời, không khí bị kích động lên. Kim Trân Ni đứng ở cửa phòng nhìn một đám người tràn đầy nhiệt huyết, bất chợt cảm thấy bị thương cũng không uổng phí.

"Chút nữa họp, tiếp tục thảo luận vụ án." Hoàng Hạo nói.

Xem ra mấy ngày nay không có Kim Trân Ni, đội hai cũng không có thong thả, mỗi ngày đều họp thảo luận về vụ án, cũng không biết có tra được cái gì không, Kim Trân Ni ngồi xuống, cắm hoa vào lọ hoa trên bàn.

"Kim Trân Ni, nghe nói cô có thể kéo chân, còn có chiêu gì . . . Kỹ thuật đánh áp sát tinh tuý. Bớt chút thời giờ dạy cho ta đi." Đặng Tử lại gần nói với Kim Trân Ni.

"Ha?" Đầu óc Kim Trân Ni co rút một chút, nghiêng đầu nhìn Đặng Tử, vẻ mặt mờ mịt. Nàng khi nào thì học được mấy đòn chân này chứ.

"Em không biết sao? Hiểu Hiểu kể với chúng ta rồi nha, ngày đó em kéo chân một cái liền làm tên tội phạm ngã nhào xuống. Sau đó trở mình . . ." Đặng Tử giống như đang kể chuyện tiểu thuyết võ hiệp, tái hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó.

"Đặng Tử, ban đầu tôi chỉ muốn giam hắn một lúc, sợ hắn chạy thoát tôi đành kiềm hắn lại. Chị cảm thấy kéo chân có thể hợp lý sao?" Kim Trân Ni bất đắc dĩ nói. 

"Tôi làm sao biết Trần Hiểu Hiểu nói dối đâu!" Đặng Tử vỗ đùi, phản ứng lại.

"Trần Hiểu Hiểu lại đây cho tôi!"

"Gì chứ, đội trưởng bảo chúng ta họp kìa. Đi thôi đi thôi." Trần Hiểu Hiểu vừa đứng lên liền muốn chạy.

Suốt buổi sáng, Kim Trân Ni đều tại phòng họp cùng Hoàng Hạo và các đồng nghiệp thảo luận vụ án. Tay buôn ma tuý lần trước nói năng rất thận trọng, mặc cho hỏi như thế nào cũng không khai ra. Cho nên hết thảy chuyện này chỉ do Hoàng Hạo phán đoán mà thôi.

"Để tôi đi hỏi." Kim Tran Ni gật đầu nói.

"Chúng ta hỏi bốn ngày cũng chưa hỏi ra được, cô được sao?" Đại Vương hoài nghi hỏi Kim Trân Ni.

"Môn tội phạm tâm lý tôi học không có tệ đâu, để tôi đi thử xem." Kim Trân Ni quyết định đi thử.

"Được, không sống thì chết, đi thử đi." Hoàng Hạo giải quyết dứt khoát.

Bởi vì sau giờ ngọ mới thẩm vấn, cho nên giữa trưa Kim Trân Ni cơm nước xong còn có thời gian trò chuyện với Phác Thái Anh.

"Alo, Bảo bối, chị ăn cơm chưa?" Kim Trân Ni vừa hút sữa chua vừa hỏi.

"Ừ, mới vừa ăn no. Em đang uống cái gì sao?" Phác Thái Anh vẫn luôn nghe được tiếng hút rột rột của Kim Trân Ni, cho nên hỏi người bên kia đang uống cái gì..

"Sữa chua."

"Sữa chua... Sẽ phát ra loại âm thanh này?" Hôm nay lòng hiếu kỳ của Phác Thái Anh thật đúng là trỗi dậy.

"Ừ, nó bị đặc, em đang cố gắng hút." Kim Trân Ni nói xong lại hút một chút.

" . . ."

"Chị Phác."

"Cái gì?"

"Bây giờ chị có bận hay không?" Kim Trân Ni chần chừ hỏi.

"Không bận, làm sao vậy?"

"Không bận mau trở về nhà nghỉ ngơi đi."

"Ừ, buổi chiều còn có buổi giới thiệu sản phẩm cần phải tham dự." Phác Thái Anh ngẩng đầu nhìn màn hình máy tính, nói ra.

"Tối sẽ về nhà nghỉ ngơi."

"Ừm."

[BHTT - Chuyển Ver ] Cảnh Sát Nhân Dân Có Người Yêu Rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ