• Chương 1 •

149 5 0
                                    

Đào hôn
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Giữa bến xe ồn ào huyên náo không ngớt tiếng người và xe cộ, bóng một cô gái mặc đồ hồng kéo theo chiếc vali hồng rực, len lỏi đi qua giữa đám người nhốn nháo.

Vòng qua người lái xe đang bắt khách, Mễ Tinh chạy nhanh về phía phòng bán vé.

Lúc cô nhảy lên bậc tam cấp, chiếc vali Hello Kitty được kéo theo bị nghiêng rồi đổ xuống, cô vội vàng nhặt lại xách trên tay, mệt mỏi đi tới cửa bán vé có ít người chờ nhất.

"Cho tôi một vé khởi hành sớm nhất bây giờ, cám ơn." Nhịp thở hơi dồn dập, nhưng giọng nói lại trong vắt dễ nghe, tựa như ánh mặt trời giữa ngày đông ấm áp. Nhân viên bán vé ngẩng đầu lên nhìn cô từ ô cửa.

Mễ Tinh lấy ví tiền trong balo đeo trên vai của mình, lặp lại lần nữa: "Cho tôi một vé xe khởi hành sớm nhất lúc này, cám ơn cô."

Nhân viên bán vé ngẩn người một chút, ngay sau đó cô máy móc hỏi: "Cô đi đâu?"

Đôi lông mày khẽ động, Mễ Tinh cười cười: "Đi đâu cũng được, chỉ cần rời khỏi đây nhanh nhất."

Một lần nữa nhân viên bán vé lại tiếp tục ngẩn người, trong đầu cô đang ngẫm lại xem gần đây có bức ảnh truy nã tội phạm nào giống cô này hay không.

"Nhanh chút được không ạ? Tôi không có nhiều thời gian." Thấy cả buổi mà nhân viên bán vé chưa nhúc nhích, cuối cùng Mễ Tinh đành thúc giục.

Cô bán vé vội định thần lại ngay, ngón tay quen thuộc gõ gõ trên bàn phím mấy cái: "Hai phút nữa khởi hành, xe số 11, giá vé 43 tệ."

Mễ Tinh rút tờ một trăm tệ ra trả, sau khi nhận vé xe và tiền trả lại, tay chân cô luống cuống tìm chiếc xe số hiệu mười một rồi hốt hoảng chạy sang.

Mới vào trong bến xe, một phụ xe thấy cô thì gọi lớn: "Cô đi xe này phải không? Nhanh lên chút nào, xe sắp khởi hành rồi!"

Mễ Tinh bước nhanh tới đó, người phụ xe kiểm tra vé của cô rồi nói vội: "Số ghế 20, sau khi cô ổn định chỗ ngồi thì xe sẽ đi ngay ."

Mễ Tình đáp lời, cô kéo vali hành lý đi hai bước rồi quay trở lại ngay, người phụ xe cầm hành lý trên tay cô, cất vào chỗ để: "Tôi cấy vali cho cô, cô nhanh lên xe đi."

Mễ Tinh thấy động tác của cô ấy có vẻ hơi thô lỗ, còn chưa kịp nhắc nhớ nhẹ tay một chút thì cái vali hình trái tim màu hồng nhạt của mình đã bị nhét luôn rồi, cùng lúc đó là một tiếng "rầm" vang lên ở cốp xe.

Mễ Tình cảm giác lòng mình cũng giật lên run rẩy.

Nhân viên phụ xe cất hành lý xong vẫn thấy cô đứng yên ở đó, cô ấy mất kiên nhẫn nói ngay: "Sao cô vẫn đứng đây?"

Mễ Tình mím môi xoay người bước lên xe.

Trong xe đã ngồi gần kín chỗ, cô tìm được ghế số 20, vừa mới ngồi xuống xe đã bắt đầu chuyển bánh.

Chỗ cô ngồi gần bên cửa sổ, nhìn qua cửa kính là có thể quan sát được tình hình ngoài bến xe. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài hai lần, phát hiện không có ai đuổi theo, cuối cùng mới có thể nhẹ nhàng thở hắt một hơi, từ từ bình tĩnh lại.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ