• Ngoại truyện 2 •

29 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn.

Chi nhánh công ty của nhà họ Cố ở thành phố A dưới sự dẫn dắt của Tiêu Cố, qua mấy năm phát triển đã từ từ đứng vững trên thương trường, mỗi năm thành tích lại tốt hơn.

Mặc dù bây giờ tổng giám đốc Tiêu Cố vẫn bận rộn như trước, nhưng dù sao cũng thoải mái hơn so với lúc mới thành lập công ty.

Ít nhất lúc này anh không hay tăng ca, cũng có nhiều thời gian ở bên vợ mình và con nhỏ.

Đương nhiên, còn cả Husky nữa.

Kim đồng hồ chỉ sang số sáu, Tiêu Cố tắt máy tính ở trong phòng làm việc, bước ra khỏi phòng.

Bây giờ Mễ Tinh cũng không còn ngồi trong phòng làm việc của anh mà ngồi cùng đồng nghiệp ở bên ngoài.

Khu cô làm cùng tầng với Tiêu Cố, anh vừa ra khỏi văn phòng đã đi thẳng tới chỗ cô.

Mễ Tinh đang soạn thảo tài liệu nên không nhận ra Tiêu Cố đang tới gần.

Được anh chăm nom lâu như thế, mấy nghiệp vụ cơ bản của công ty cô cũng dần thạo tay, bây giờ nếu công ty có một số hạng mục tương đối lớn, Tiêu Cố cũng cho cô tham dự. Việc của cô cũng phức tạp hơn nhiều so với thời làm thư kí cạnh bên 24h của anh, cũng may cô từng đi du học mấy năm, trao đổi với khách nước ngoài cũng không bị cản trở.

Có lúc hoàn thành xong một hạng mục nào đó, Mễ Tinh lại càng tự tin vào bản thân, cảm giác như ngay lập tức mình có thể đi về tiếp quản công ty của ba mình.

Đúng lúc đó Tiêu Cố sẽ ném cho cô một công việc mà anh đang đảm nhiệm, dễ dàng nghiền ép sự tự tin trong cô.

Tiêu Cố thấy Mễ Tinh còn chăm chú soạn thảo, anh đưa tay gõ nhẹ lên mặt bàn: "Nghỉ làm rồi, đi đón con tan học nào".

"Hả, vâng". Bây giờ Mễ Tinh mới nhìn thấy đồng hồ ở góc phải màn hình, sáu giờ rồi, vườn trẻ tan học một lúc lâu,

Móng tay được trau chuốt tỉ mỉ, cô chỉ dùng phần ngón gõ nhanh mấy chữ cái, vội vàng nói lại với Tiêu Cố: "Xong ngay đây, hôm nay phải hồi âm bức thư này".

Tiêu Cố không thúc giục cô nữa, dù sao để thằng bé chơi một lúc trong nhà trẻ anh thấy cũng không sao.

Chỉ trong vòng ba phút Mễ Tinh đã gửi xong, nhanh chóng tắt máy tính: "Được rồi, đi thôi, Châu Châu chờ lâu rồi".

Châu Châu là nhũ danh của Tiêu Mạch, vốn Mễ Tinh còn định cho bớt việc, gọi thằng bé là Mạch Mạch luôn, nhưng đáng tiếc lại bị trùng tên mất. Thế là ba Mễ vung tay lên, tự tay viết tên cho đứa bé, Châu Châu.

Còn về phần tại sao lại là một chữ "Châu"... đương nhiên cũng là lật từ điển :)

Mễ Tinh cầm áo khoác vắt sau lưng ghế dựa, vòng qua bàn làm việc. Tiêu Cố dắt tay cô ra ngoài.

Họ vừa đi phòng làm việc đã ồn ào sục sôi.

"Trời ơi, ngày nào cũng tình tình tứ tứ, tôi muốn từ chức quá".

"Lần trước tôi đã định viết giấy xin từ chức rồi nhé, nhưng mà sau khi nhìn thấy mặt sếp Tiêu tôi lại nuốt nó vào".

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ