Chuyển ngữ: Nấm Lùn
Tiêu Cố thấy Mễ Tinh lần lừ mãi không nhận, anh khẽ nhíu chặt mày: "Sao thế, sợ anh độc chết em à?"
Mễ Tinh: "..."
Cô biểu hiện rõ đến vậy kia à?
Không nhận được lời phủ định của cô, Tiêu Cố càng nhíu mày chặt hơn: "nếu đã vậy thì sau này anh nấu gì em cũng đừng tới ăn".
Mễ Tinh vừa nghe xong đã vội vàng ào tới, giật quả táo mà anh định cầm về: "Haha, tại tôi không thích ăn táo lắm thôi mà".
Nếu như sau này không được ăn đồ ăn Tiêu Cố nấu, ngày đó còn hi vọng gì đây?
"Ồ". Tiêu Cố đáp một tiếng, đi về phòng của mình. Mễ Tinh bâng quơ sau lưng anh: "Tôi có xem bài phỏng vấn của anh, anh đã là bếp trưởng rồi còn giấu giếm làm gì? Anh không biết đâu, hôm nay nhiều người chạy tới hỏi chuyện anh lắm đó".
Tiêu Cố đáp: "Bởi vì không muốn như thế nên anh mới giấu đấy".
Mễ Tinh bĩu môi, giả vờ làm cao đấy chứ gì, không muốn bị người ta vây tới thì đừng đi phỏng vấn. Cô đi tới trước cửa phòng ngủ thì ngừng lại, vung vẩy quả táo rồi nói với Tiêu Cố: "Cám ơn táo của anh".
Nói xong thì mở cửa đi vào.
Tiêu Cố quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt, sải bước về phòng ngủ của mình.
Mễ Tinh ôm quần áo ngủ đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó lại ngồi trước bàn nhìn chằm chằm quả táo đỏ mà Tiêu Cố cho cô. Cô không thích ăn táo thật, nhưng mà quả táo nhìn đẹp quá, ăn giờ hay để sáng mai làm bữa sáng mới hay?
A, nếu là táo Giáng sinh thì nên ăn bây giờ.
Cô cởi chiếc nơ bướm ra, lấy quả táo đưa lên mũi hít hà, mùi thơm trong veo phảng phất quanh chóp mũi.
Mễ Tinh không kìm lòng được há mồm cắn một miếng, táo rất giòn, cắn một cái vị ngọt đã thấm vào ruột gan.
Cô đang muốn cắn thêm miếng thứ hai, điện thoại trên bàn lại rung lên, là Chu Nghi Nhiên gửi tin nhắn.
Mễ Tinh lấy giấy lau tay rồi cầm lên.
"Mai em rảnh không? Chúng ta đi ăn đi 😊 "
Mễ Tinh nuốt hết táo trong miệng, một tay bấm trả lời thật nhanh: "Mai đúng lúc em được nghỉ".
Lại rung lên lần nữa, Chu Nghi Nhiên hồi âm: "Vậy thì tốt quá, mình đi công viên trò chơi đi, nghe nói ngày mai có hoạt động".
Mễ Tinh vô thức liên tưởng đến Công viên nhi đồng mà Tiêu Cố nói với mình ngày đó, cô cắn một miếng táo trả lời: "Tuyệt quá [thỏ]".
Anh Thỏ: "Thế mười giờ anh đón em bên ngoài hoa viên Nam Thành nhé [thỏ]"
Mễ Tinh nhìn icon anh bắt chước của mình, cười không nhịn được: "Vâng ạ".
Sau khi đặt điện thoại xuống, cô vừa ăn táo vừa tìm quần áo mặc ngày mai. Mai là lễ Giáng sinh, phải mặc quần áo có màu Giáng sinh thì mới có không khí. Cô suy nghĩ một lát, cầm một cái áo khoác cổ tròn màu đỏ, bên trong thì... chọn cái váy đầm cao cổ màu trắng này đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử
RomanceĐộ dài: 59 chương + 9 phiên ngoại. Thể loại: Ngọt ngào, đáng yêu. Raw: Nấm Lùn. Chuyển ngữ: Tặc Gia, Nấm Lùn, Fei Ying. Biên tập: Tặc Gia. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Văn án: Sau khi trốn khỏi nhà để phản đối cuộc hôn nhân thương mại, cô đ...