• Chương 6 •

41 1 0
                                    

Thịt xiên cay
Chuyển ngữ: Nấm lùn


Mễ Tinh cầm ba ngàn năm trăm tệ mà xuyến xao trong lòng.

Bình thường có lẽ ba ngàn năm trăm tệ còn không đủ cho cô mua một bộ quần áo, nhưng ba ngàn năm trăm tệ của chính lúc này đây lại là một khoản tiền quý giá như ân nhân cứu mạng.

Trên đường đi về, Mễ Tinh tính toán thật cẩn thận, trừ ba trăm tệ đưa cho chủ thuê nhà, cô còn dư lại ba ngàn hai, chỉ cần không mua đồ linh tinh, chắc ba ngàn hai cũng đủ chi phí sinh hoạt trong một tháng.

Việc quan trọng tiếp theo là phải cố gắng nhanh chóng tìm được việc. Có thu nhập ổn định rồi mới có thể sung túc hơn một chút.

Vốn Mễ Tinh còn định chạy về nhà viết sơ yếu lý lịch, sau đó sẽ lên mạng rải đơn, nhưng mà còn chưa về đến cổng hoa viên Nam Thành, cô lại ngửi thấy một mùi thơm khiến người ta quẫn trí.

Cô đứng yên tại chỗ chăm chú ngửi thêm lần nữa, là mùi thơm của thịt xiên cay.

Mễ Tinh quan sát bốn phía xung quanh, quả nhiên đối diện chéo góc bên đường cái là một cửa hàng thịt xiên cay[1], tên gọi là Danh tiếng bay xa mười phố.

[1]Thịt xiên cay: nguyên văn là 串串香 [xuyến xuyến hương] là món cay bắt nguồn từ Tứ Xuyên, cũng là một trong các món ăn vặt truyền thống đặc sắc. Món ăn có tên như vậy là do nó được dùng một cây tăm bằng trúc xuyên qua các loại thức ăn rồi nhúng vào trong nồi nước lẩu.

Ừ, mặc dù tên tuổi có hơi tầm thường, nhưng mùi thơm của nó đúng là khiến người ta thèm ăn thật.

Mễ Tinh hơi do dự, ăn thịt xiên nướng thì hơi xa xỉ quá, nhưng mà cô đã nhịn đói hai ngày trời, tự dưng thấy nhớ đồ ăn ngon quá đi.

Cô suy nghĩ một hồi, một mình cô nhiều nhất chỉ ăn chừng trăm tệ, vẫn trả được kia mà.

Cơn gió lạnh mang hương phả đến đây lần nữa, Mễ Tinh đứng trong gió run run, quyết định đi ăn thịt xiên để sưởi ấm tâm hồn.

Nhân viên của Danh tiếng bay xa mười phố thấy có khách trước cửa thì nhiệt tình chào đón, lúc nhìn thấy Mễ Tinh hai mắt anh ta sáng rực lên rõ ràng. Anh chàng cười tươi rạng rỡ hỏi Mễ Tinh: "Người đẹp đi mấy người vậy? Đã đặt chỗ rồi à?"

Mễ Tinh quan sát người kia, trên người anh ta là đồng phục cửa hàng, hơi giống với trang phục nhà Hán nhưng là kiểu ngắn để tiện khi làm việc.

Cô mỉm cười trả lời người phục vụ: "Tôi không đặt trước, chỉ có một người thôi."

Bây giờ khách khứa còn chưa đông, nhân viên phục vụ nhìn quanh một vòng rồi đưa Mễ Tinh vào trong: "Ngồi ở bên này nhé."

Mễ Tinh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh, phong cách trang trí của cửa hàng dựa trên chất liệu cổ xưa, ngay cả hoa văn in trên chén đĩa cũng cực kì xưa cổ. Nhân viên phục vụ ở đây đều mặc đồng phục riêng, nhìn rất sạch sẽ gọn gàng.

Lúc đi qua cầu thang, hai mắt cô nhìn lên phía bên trên, tò mò hỏi: "Trên gác cũng có chỗ à?"

Nhân viên phục vụ nói: "Trên tầng đều là phòng riêng và văn phòng cả, cô muốn ngồi phòng riêng à?"

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ