• Chương 16 •

42 1 0
                                    

Tiếng Anh
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Phía sau hoa viên Nam Thành là một bãi cỏ lớn, dân cư quanh đó rất thích dẫn mèo chó nhà mình tới chỗ này dạo chơi.

Mỗi ngày sau khi Tiêu Cố dắt Husky đi dạo một vòng to, họ sẽ đến bãi cỏ này nghỉ tạm.

Hôm nay có Mễ Tinh đi cùng, có lẽ là vì để ý đến tốc độ của cô, con Husky cũng chạy chậm hơn so với lúc bình thường. Khi đi ngang qua một tiệm cá nhỏ, ông chủ gọi to lanh lảnh như chuông đồng: "Husky nhỏ à, lại đi tản bộ với Tiêu..."

Nói đến đây rồi ông lại mất tự nhiên quẹo sang ý khác, ông chủ tiệm cá bần thần như không sao tin nổi: "Ông chủ Tiêu à, anh tìm được cô bạn gái xinh đẹp như vậy từ khi nào thế hả?"

Trong hội cẩu độc thân thình lình xuất hiện kẻ phản bội thế này, đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

Tiêu Cố nhìn anh ta, bình tĩnh nói: "Cô ấy không phải là bạn gái của tôi."

Mễ Tinh mỉm cười đi qua cửa hàng rồi trả lời với ông chủ tiệm cá: "Sao anh ấy có thể kiếm được cô bạn gái dễ thương như tôi đây được chứ?"

Chủ cửa hàng cá nhỏ: "..."

Cảm giác phu xướng phụ tùy này nhất định là ảo giác mà thôi.

Nhưng mà hôm nay Tiêu Cố dắt chó tản bộ ngang qua đây, ông chủ các cửa hàng nhỏ ở ven đường đều có chung nhận thức —— haiz, bạn gái của ông chủ Tiêu xinh đẹp thật.

Mễ Tinh đi theo Tiêu Cố tới bãi cỏ, người dắt vật nuôi đi dạo còn chưa đông, cô tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống ghế dài.

Con Husky đang chơi đùa với mấy con chó khác trên bãi cỏ, Tiêu Cố đi tới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thôi chứ không buồn quản nó.

Hai người yên lặng ngồi một lúc, phong cảnh ở nơi này không phải là đẹp lắm, nhưng không khí xung quanh thì đúng là mát mẻ, chỉ có điều ngồi mãi thế này thì cũng hơi lành lạnh. Mễ Tinh chà chà hai tay, hỏi Tiêu Cố: "Ông chủ Tiêu này, anh xem có nên trả thêm tiền lương tăng ca cho tôi không?"

Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn cô, thờ ơ đáp: "Tiền lương của nhân viên phục vụ như các cô bây giờ cũng là cao rồi đấy."

Mễ Tinh cắn nhẹ môi: "... Tại bọn tôi vất vả hơn người ta mà, tối hôm qua mười một giờ tôi mới tan ca đấy!"

Tiêu Cố cười cười: "Người mới như cô mà vất vả lắm sao? Đã đếm được thẻ tre chưa vậy?"

Mễ Tinh cảm thấy mình đang bị sỉ nhục, cô không phục mở lời trách móc anh: "Ngài Tiêu này, dù gì tôi cũng học xong đại học rồi, à đúng, chuyên ngành của tôi cũng liên quan đến tiền, hay là anh chuyển tôi sang thu ngân được không?"

Nhân viên thu ngân không chừng sẽ thoải mái hơn là nhân viên phục vụ.

Tiêu Cố đáp lời: "Tôi thấy nhân viên phục vụ vẫn hợp với cô hơn."

Mễ Tinh bất mãn: "Tại sao chứ?"

"Bởi vì tôi rất khó tưởng tượng ra dáng vẻ của cô khi lao động trí óc."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ