• Chương 41 •

38 0 0
                                    

Trên bàn cơm, Tiêu Cố vẫn cố dụ dỗ Mễ Tinh xóa hình trong điện thoại.

Mễ Tinh bình tĩnh nhai nhai từng hạt cơm, nhìn Tiêu Cố cười khì: "Em không xóa đấy, lỡ sau này anh xử tệ với em, em có thể đăng hình lên mấy nhóm chat lớn nhỏ, để tất cả mọi người đều nhìn thấy."

Tiêu Cố: "..."

Anh trầm mặc nhìn cô một lúc, mở lời: "Nếu em dám đăng lên, anh sẽ đăng hình em chụp chung với tuần lộc ngày đó."

Mễ Tinh không ngờ anh lại còn chiêu này, cô đặt đũa lên miệng chén: "Tấm hình đó anh vẫn chưa xóa hả?"

Lần này Tiêu Cố lại nhìn cô bật cười: "Em xóa anh sẽ xóa."

Mễ Tinh cau mày ngẫm nghĩ, đưa ngón trỏ ra trước mặt nói điều kiện với anh: "Em xóa một tấm anh phải xóa một tấm."

Khóe miệng Tiêu Cố cong cong, nhìn cô đáp lại: "Đừng tưởng anh không biết đấy nhé, em chụp rất nhiều hình." Nói không chừng cô còn sao ra nhiều bản nữa.

Mễ Tinh liếc anh hừ một tiếng, cầm đũa ăn cơm tiếp: "Nói thế chẳng lẽ anh không sao ra chắc."

Dù sao trong tay Tiêu Cố chỉ có một bức hình, hơn nữa chỉ hơi xấu mà tôi, cô hoàn toàn có thể tin tưởng vào kỹ thuật của người trước mặt mình. Cũng không phải, vốn dĩ kỹ thuật chụp hình của Tiêu Cố vô cùng tệ!

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tiêu Cố không để cho Mễ Tinh rửa chén, cô cũng thấy bất ngờ, sau đó mới nghe anh nói lại: "Đi thu xếp đồ dùng của em đi, chuyển hết sang phòng của chúng ta."

Mễ Tinh đề phòng hỏi anh: "Làm gì ạ?"

Tiêu Cố nhìn cô một cái, khóe miệng khẽ cong lên: "Nếu không thì anh qua phòng em cũng được."

Mễ Tinh: "...."

Mấy chuyện không biết xấu hổ như thế này sao anh có thể thản nhiên mặt không đỏ tim không nhanh thế nhỉ?

"Lưu manh." Mặc dù ngoài miệng thì Mễ Tinh nói vậy, nhưng cô cũng thật thà về phòng dọn đồ mình, đồ của cô nhiều nhất là quần áo, cô chuyển một nửa số quần áo của mình vào tủ của Tiêu Cố, sau đó mới nhận ra tủ quần áo của anh không nhét vừa nữa rồi.

Số quần áo còn lại không còn cách nào khác, đành phải để lại ở chiếc tủ bên này, cô cầm thêm một số vật dụng hàng ngày qua, cuối cùng cũng hoàn thành một công trình vĩ đại.

Nói mới nhớ, mặc dù cô dọn tới đã hơn hai tháng rồi nhưng vẫn chưa vào phòng của Tiêu Cố lần nào, cô đấm bóp xoa vai đi lòng vòng ở trong phòng Tiêu Cố.

Căn phòng này lớn hơn phòng của cô rất nhiều, sửa sang lại nhìn cũng rất là được, hơn nữa còn có phòng tắm riêng, cô tò mò đẩy cửa phòng tắm ra, nhìn quanh nhìn quất mới thấy bên trong cũng không có bồn tắm.

Còn bần thần tiếc nuối, Tiêu Cố đã rửa xong đi vào, thấy cô đang ngắm nhìn phòng tắm, anh không nhịn được trêu cô: "Không ngờ công chúa nhỏ cũng có vẻ mặt như thế này ấy nhỉ, nhìn phòng tắm của anh đến mê mẩn thế à?"

Khóe mắt Mễ Tinh giật một cái, bước ra ngoài: "Ngay cả bồn tắm còn không có, anh không biết xấu hổ hay sao mà tự nhận là phòng tắm kia chứ?"

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ