• Chương 17 •

38 1 0
                                    

Giúp đỡ người đẹp
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Tiêu Cố không buồn thỏa mãn lòng hiếu kì của Tiểu Đức, sau khi tiễn ba người nước ngoài, anh cũng rời khỏi cửa hàng ngay sau đó.

Tiểu Đức nhìn theo hình bóng vĩ đại của anh rồi hỏi Lâm Tĩnh Dung đang ở ngay bên cạnh: "Chị Dung Dung, trước kia ông chủ làm gì thế? Sao nói tiếng Anh lại lưu loát thế này?"

Lâm Tĩnh Dung thoáng nhíu mày, chuyện trước kia của Tiêu Cố cô cũng không biết rõ, lúc quen anh, anh đã là ông chủ của cửa hàng thịt xiên được săn đón này rồi.

Tiểu Đức thấy Lâm Tĩnh Dung không trả lời thì nháy mắt nói thêm: "Ủa chị Dung Dung, chẳng lẽ đến chị cũng không biết luôn sao?"

Lâm Tĩnh Dung quát lại: "Chuyện của ông chủ hỏi nhiều thế làm gì? Làm tốt việc của cậu đi."

Tiểu Đức bĩu môi đi lên phòng nghỉ ở tầng hai ngủ bù.

Buổi chiều lúc Mễ Tinh tới làm, nghe Tiểu Đức thêm mắm thêm muối kể lại chuyện buổi trưa, Mễ Tinh cũng cảm thấy tò mò. Cô vẫn tưởng Tiêu Cố chỉ tốt nghiệp trung học phổ thông thôi, sau đó là bắt đầu ra ngoài kiếm sống —–  có khi còn chưa hoàn thành giáo dục bậc trung học phổ thông nữa luôn kìa, cho nên cô cũng khó có thể tưởng tượng được dáng vẻ Tiêu Cố lúc nói tiếng Anh trôi chảy sẽ thế nào.

Khách trong cửa hàng dần dần đông lên, Mễ Tinh cũng quên luôn chuyện này. Tiểu Đức dẫn ba người khách vào quán, Mễ Tinh cầm bình trà đi sang đó phục vụ.

"Ôi, chị gái xinh đẹp, sao chị lại làm việc ở đây vậy ạ?" Người nói chuyện là cậu bé mập mạp nghịch ngợm dán quảng cáo lần trước, đi với cậu còn có một cậu nhóc đen đen.

Mễ Tinh cười với họ rồi đáp: "Đúng đấy, tạm thời chị làm việc ở đây."

Mẹ của nhóc mập nhìn cô, niềm nở hỏi: "Cháu là Mễ Minh hả, vừa nãy cô nghe Tiểu Đức nói hình như tiếng Anh của cháu rất tốt à?"

Mễ Tinh không biết Tiểu Đức tán phét với người ta những gì, cô hơi ngượng ngùng đáp lại: "Trước kia cháu có ở nước ngoài mấy năm, thế nên cũng tàm tạm thôi ạ."

"Hả, cháu từng xuất ngoại à?" Mẹ của nhóc mập càng nhiệt tình hơn, "Thế cháu có thể dạy bổ túc tiếng Anh cho thằng mập nhà cô có được không?"

Mễ Tinh không ngờ bà ấy sẽ hỏi mình như vậy, đầu lông mày hơi nhíu lại: "Dạy thêm tiếng Anh ạ?"

"Đúng rồi!" Mẹ nhóc mập nhìn con trai của mình, than phiền với cô, "Thành tích môn tiếng Anh của nó rất kém, lúc trước cô cũng có đưa nó đi học thêm ở nhà của một thầy giáo nọ nhưng mà cứ trốn học suốt thôi, không sao quản được. Nhà của cô ở ngay gần đây đấy, nếu cháu có thể đến nhà cô dạy thêm cho nó, lúc tính tiền lương cô sẽ thanh toán ngang giá của thầy giáo dạy kèm".

Lúc đầu Mễ Tinh còn thấy hơi phiền phúc, nhưng sau khi nghe được câu cuối cùng, ánh mắt của cô cũng sáng bừng lên hẳn: "No problem! Giao cho cháu cô cứ yên tâm!"

Sau khi cô phấn khởi đồng ý, cô càng nghĩ lại càng thấy lo lo. Một tuần cô chỉ có bốn ngày nghỉ, cũng chưa chắc trùng với thời gian nghỉ của nhóc mập đó mà... Không sao! Buổi chiều được nghỉ ngơi ba tiếng, cô không cần nghỉ nữa!

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ