• Chương 48 •

33 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn


Tiêu Cố cảm giác tim mình như bị ai đánh trúng, anh không kìm lòng được cúi đầu xuống, hôn cô.

Nụ hôn dài dằng dặc, nhiệt độ cơ thể hai người cũng dần dần tăng lên, ở trong lồng ngực nóng bỏng của người kia, Mễ Tinh bắt đầu thở hổn hển nói: "Ăn cơm, ăn cơm."

Tiêu Cố cúi đầu thở gấp, anh chạm nhẹ vào môi của Mễ Tinh, buồn buồn nói: "Ừ."

Bởi vì không khí mập mờ còn chưa tản đi hết, nên lúc ăn cơm hai người đều im lặng không ai nói năng gì. Sau khi ăn cơm xong, hai người cùng nhau rửa chén, Mễ Tinh lau sạch cái chén cuối thì vội vàng muốn chạy: "Em đi tắm trước."

Tiêu Cố xoay người cầm tay cô, nhìn cô nâng tủm tỉm: "Cùng nhau hả?"

Mễ Tinh: "..."

Hình như càng ngày Tiêu Cố càng không biết xấu hổ.

Tiêu Cố làm như không nhìn thấy khuôn mặt đỏ phừng phừng của người kia, cười nói: "Bồn tắm trong phòng ngủ chính chứa đủ hai người mà."

Mễ Tinh: "..."

Cô giãy khỏi người anh, xông lên lầu ba như tên bắn.

Nhưng mà cuối cùng cũng không thoát khỏi móng vuốt của con sói xám kia.

Buổi sáng hôm sau, Mễ Tinh nằm lỳ ở trên giường, Tiêu Cố làm xong bữa sáng thì gọi cô ba lần bảy lượt, cô vẫn không chịu dậy.

"Em không ăn sáng à?" Tiêu Cố vừa nói vừa nghiêng người, nhìn Mễ Tinh hỏi lại, "Nếu không đứng lên anh sẽ hôn em đấy."

"Ừm..." Mễ Tinh kéo chăn lên, che kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lại đôi mắt lấp lánh nhìn Tiêu Cố, "Thế anh thu âm làm đồng hồ báo thức cho em đi."

Tiếng của cô xuyên qua một lớp chăn thật dày, ồ ồ đi một chút, nhưng Tiêu Cố vẫn nghe được rõ ràng: "Thu âm đồng hồ báo thức?"

"Ừ". Mễ Tinh vừa nói vừa moi điện thoại từ dưới gối, nhấn mấy cái trên màn hình, "Anh nói 'Dậy thôi nào, công chúa nhỏ' đi."

Tiêu Cố: "..."

Anh nhìn điện thoại di động ngay trước mặt mình, trầm mặc một lúc, nhưng vẫn mở miệng nói: "Dậy thôi nào, công chúa nhỏ."

Sau khi Mễ Tinh ghi âm lại, cô nghe thử một lần rồi cười nói với anh: "Giọng của anh nghe nhẹ nhàng thật ý."

Tiêu Cố không để ý lời trêu chọc của cô, kéo người kia từ trong chăn ra ngoài: "Bây giờ có thể dậy rồi chứ?"

Mễ Tinh nhấn mấy cái trên màn hình, lại đưa điện thoại lại đây: "Anh nói 'Ngủ ngon, công chúa nhỏ' đi, tình cảm vào."

Tiêu Cố: "..."

Anh cúi người xuống, ghé sát bên tai của Mễ Tinh thấp giọng nói: "Anh có thể tự mình nói với em câu này mỗi tối mà, bảo đảm rất chân thành."

Trong hơi thở mập mờ của anh, mặt của Mễ Tinh bừng bừng đỏ.

Tiêu Cố nhìn rất hài lòng: "Vẫn chưa chịu dậy sao?"

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ