• Chương 27 •

35 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn

Lúc Cố Tín với Chu Nghi Nhiên đến quán, trong cửa hàng chỉ mới có hai, ba bàn khách. Nhân lúc ít người, Cố Tín nhẹ nhàng đi lên phía tầng hai.

Mễ Tinh rót trà cho khách xong, lúc xoay người tình cờ nhìn thấy vạt áo của Chu Nghi Nhiên. Cô khẽ nhíu mày, ánh mắt chuyển sang Tiêu Cố đang ngồi trong phòng khách.

"Sao hôm nay anh lại tới trông cửa hàng thế này?" Mặc dù bình thường cũng thường xuyên tới đấy, nhưng hôm nay trông có vẻ như đang chờ đợi ai.

Tiêu Cố nhìn Mễ Tinh đi tới trước mặt mình: "Hôm nay em họ anh qua đây."

"Em họ anh? ! Cố..." Lúc sắp nói ra chữ cuối cùng, cô vội vàng che miệng của mình lại.

Tiêu Cố gật đầu, trả lời: "Vừa mới tới, đang ở trên phòng riêng."

Mễ Tinh nhìn về phía cầu thang, hóa ra người vừa mới đi lên là Cố Tín sao? Ơ, Cố Tín tới, thế Thẩm Thi Thi... Nhắc mới nhớ, sao hôm nay Thẩm Thi Thi còn chưa đi làm nhỉ?

Cô vừa nghĩ tới xong, Thẩm Thi Thi đã hùng hùng hổ hổ xộc thẳng từ ngoài vào: "Em xin lỗi, hôm nay ở trường có việc nên em đến muộn ạ."

Tiêu Cố nghiêng đầu nhìn gò má ửng hồng vì chạy bộ của cô, nhẹ nhàng lên tiếng: "Không cần phải xin lỗi gì đâu, dù sao vẫn bị trừ tiền mà."

Thẩm Thi Thi: "..."

Cô làm mặt quỷ với Tiêu Cố rồi đeo balo định đi thay quần áo, Tiêu Cố đã với theo gọi lại: "Em phụ trách khách ở phòng riêng số 18 trên tầng nhé".

Thẩm Thi Thi nghi ngờ dừng bước lại: "Sớm như vậy đã có người đặt phòng riêng rồi ạ?" Mặc dù điều kiện phòng bao tốt hơn đại sảnh nhiều, nhưng cô lại thấy ăn thịt xiên cay ngồi đại sảnh mới có không khí chứ?

Tiêu Cố chỉ gật đầu không giải thích gì thêm, ngược lại Mễ Tinh như nhận ra gì đó.

Khách ở phòng riêng số 18 chắc chắn là Cố Tín chứ ai!

Cô xoay người nhìn Thẩm Thi Thi, nụ cười mang theo vẻ mập mờ sâu xa: " Tí nữa biểu hiện tốt vào nhé."

"Hả? Vâng ạ..." Thẩm Thi Thi lơ mơ đáp lại rồi đi thay quần áo.

Cô thay xong thì đi thẳng tới gõ cửa phòng số 18 luôn: "Xin chào, làm phiền ạ."

Lúc đẩy cửa đi vào, vừa định hỏi khách có cần gì không, nụ cười trên mặt cô chợt sững sờ cứng lại.

Cố Tín mặc chiếc áo len đen đang ngồi dựa vào tường, cười với cô: "Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, cô Thẩm Thi Thi."

Chu Nghi Nhiên giật giật lông mày, hứng thú đảo mắt hết nhìn nhìn Cố Tín lại sang Thẩm Thi Thi. Xem ra Cố Tín mời anh đến cửa hàng thịt xiên cay này còn có dụng ý khác.

Sau lần Thẩm Thi Thi vô tình nhìn thấy Cố Tín ở cửa hàng tạp hóa thì hai người không gặp nhau lần nào. Không ngờ cô không thấy Cố Tín tới cửa hàng tạp hóa, nhưng lại gặp được anh lúc ăn thịt xiên cay!

Sau khi sự hoảng sợ ban đầu dần qua đi, Thẩm Thi Thi vui mừng thốt lên: "Tốt quá đi, chúng ta có duyên ghê!"

Cố Tín khẽ cười, nhìn cô rồi nói tiếp: "Trước đó tôi có đến cửa hàng tạp hóa hai lần nhưng không gặp được cô."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ