• Chương 10 •

45 1 0
                                    

Ôm
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Một cái tát vung ra cực kì vang dội, không những làm cho tổng giám đốc Bàng bối rối mà ngay cả giám đốc Quách và Tiểu Hồ cũng hoảng hồn theo.

Tổng giám đốc Bàng là người từng trải, sau phút giây tim đập mạnh và loạn nhịp ngắn ngủi, ông ta nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Ông vỗ bàn một cái, nổi giận đùng đùng đứng lên chất vấn: "Cô làm cái gì thế?!"

Mễ Tinh cũng đang giận không thôi, hỏi ngược lại ông ta: "Tôi còn chưa hỏi ông làm cái gì đấy, ông sờ loạn cái gì?"

Tổng giám đốc Bàng nói lại: "Tôi sờ cô một chút thì làm sao? Tôi sờ cô là coi trọng cô đó!"

Mễ Tinh không nhịn được cười khẩy: "Vậy tôi còn phải cảm ơn ông nữa à? Tôi nói cho ông biết, tôi ghét nhất kiểu người như thế đây, bình thường chắc sờ không ít các cô gái trẻ chứ gì? Các cô ấy có thể im hơi lặng tiếng nhưng tôi thì không nhé! Tưởng bản thân có chút tiền bẩn mà tất cả phụ nữ phải theo sau phục tùng à? Vợ con ông có biết chuyện này không? Ông sờ một sợi tóc trên đầu tôi thôi tôi cũng thấy buồn nôn lắm rồi!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên tổng giám đốc Bàng nếm mùi thất bại khi đang sờ mó gái trẻ, sau khi bị Mễ Tinh vỗ đầu che mặt mắng cho một trận, ông ta thẹn quá hóa giận muốn đánh người: "Bớt giả vờ đi nhé, không biết cô đã bị bao nhiêu thằng đàn ông sờ soạn nữa kìa, còn tưởng mình là thánh nữ à? !"

Tiểu Hồ vội vàng tới ngăn ông ta lại: "Tổng giám đốc Bàng, có gì thì từ từ nói, đừng ra tay với con gái mà."

"Nói hay nhỉ? Cô không nhìn thấy cô ta đánh tôi sao? Các cô tới nói chuyện hợp tác là thế này đấy hả?" Ông ta hất Tiểu Hồ ra, cầm lấy áo khoác của mình đi ra ngoài, "Nếu các cô đã không có thành ý thì khỏi phải lãng phí thời gian!"

Giám đốc Quách cũng cầm áo khoác của mình, giận đùng đùng nhìn Mễ Tinh: "Ngày mai cô khỏi phải đi làm!" Cô ta vừa nói xong thì cũng đi ra ngoài đuổi theo giám đốc Bàng.

Trong phòng chỉ còn lại Mễ Tinh và Tiểu Hồ, Tiểu Hồ nhìn Mễ Tinh, thấy đôi mắt cô đã đỏ ửng cả rồi, cô ấy hỏi: "Cô không sao chứ?"

Thấy Mễ Tinh không đáp, Tiểu Hồ lại khẽ cười như muốn làm dịu đi bầu không khí: "Tổng giám đốc Bàng kia đúng là một lão sắc quỷ nổi danh, không biết đã hại bao nhiêu chị em phụ nữ rồi, hôm nay cô tát cho hắn như thế quả là hả giận!"

Mễ Tinh khẽ mím môi, cầm lấy túi và áo khoác ngoài của mình rồi bỏ đi.

Mới sáu giờ trời đã tối mịt rồi, hai bên đường đèn đã bật cả lên. Mễ Tinh đứng trước giao lộ vẫy một chiếc taxi, trở về hoa viên Nam Thành.

Nhờ chăm chỉ rèn luyện trong khoảng thời gian này, bây giờ cô đã có thể đi giày cao gót leo đến bảy tầng nhà mà eo không hề mỏi, cũng không còn thở hổn hển như trước. Cô tìm chìa khóa trong túi xách, mở cửa đi vào.

Đèn phòng khách sáng trưng, con Husky đang nằm trong ổ chó ăn cơm tối, thấy Mễ Tinh quay về thì vui vẻ nhìn cô sủa hai tiếng.

Tiêu Cố bưng một đĩa thức ăn xào từ phòng bếp đi ra có vẻ cũng chuẩn bị ăn cơm. Mễ Tinh vẫn ngây ngốc chẳng nói chẳng rằng đứng đờ ra trước cửa, nhìn có vẻ không được vui.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ