• Chương 26 •

40 1 0
                                    

Chiến tranh lạnh
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Mễ Tinh đi dạo quanh phòng khách một vòng rồi hào hứng đi xem thử phòng tắm. Phòng tắm ở đây không lớn lắm, mặt tường lát gạch men sứ trắng tinh, bồn tắm lớn phủ men tọa lạc trong góc phòng, bên ngoài không có cửa gương mà ngăn cách.

Cô thử nhiệt độ nước rồi xả hai phần bồn, khi đó mới bắt đầu ngồi xuống. Bồn tắm vừa vặn có thể duỗi thẳng chân, nhiệt độ nước ấm vừa thích hợp, xoa dịu hết những mệt mỏi trong ngày.

Cô dựa vào bồn tắm thở một hơi thoải mái, nếu ngâm mình trong phòng tắm của phòng ngủ chính chắc thoái mải hơn nhỉ?

Không không, cô không muốn đi vào phòng ngủ của Tiêu Cố tắm đâu.

Cô ngâm mình hơn hai mươi phút đồng hồ mới chịu ra, đúng lúc nghe tiếng người gõ cửa.

Ở đây chỉ có mỗi hai người, cô và Tiêu Cố, người ngoài cửa không cần nói cũng biết ngay là ai. Mễ Tinh tỉnh ngủ hẳn, buổi tối muộn gõ cửa phòng con gái, chắc chắn chẳng có ý tốt gì. Lá cờ phòng bị trong lòng Mễ Tinh lại vung cao lần nữa: "Có chuyện gì thế?"

Ở bên ngoài, Tiêu Cố hỏi cô: "Em có đói bụng không? Anh nấu một ít mỳ, em có muốn ăn không?"

Theo bản năng Mễ Tinh sờ bụng thử, mặc dù buổi trưa họ ăn cơm khá muộn, nhưng mà cả tối đi trên đường chỉ ăn vặt chút thôi, cô cũng đói lắm rồi. Cô suy nghĩ một lúc, tới trước gương nhìn thử, đảm bảo chắc chắn quần áo ngủ của mình rất kín cổng cao tường mới mở cửa đi ra: "Ăn."

Tiêu Cố khẽ cười, xoay người xuống dưới nhà.

Bên ngoài phòng bếp là phòng ăn, Tiêu Cố lấy một cái nồi nhỏ để nấu mỳ, cho thêm một ít rau trong đó, anh cầm hai cái bát và đôi đũa đi ra.

Mễ Tinh lấy đũa vớt mì trong nồi cho vào bát trong tay, sau đó cô mới hút một ngụm mì thưởng thức.

"Ở đây không có đồ để nấu, anh chỉ tìm được mấy thứ này mà thôi, ăn tạm nhé." Tiêu Cố cũng cầm đũa lên, lấy một ít mỳ vào bát.

Trong lòng Mễ Tinh có đôi phần ấm ức, mùi vị thế này mà ăn tạm cái gì? Vậy lúc trước khi cô ăn mỳ gói, có khi nào anh ta cảm thấy cô ăn đồ thừa không thế nhỉ?

"Em có ăn trứng không?" Trong nồi mỳ có một quả trứng trần, Tiêu Cố chỉ tìm được mỗi một quả trứng gà nên cho vào nấu chung.

"Có." Mễ Tinh cầm bát tới bên cạnh nồi nhỏ, chờ Tiêu Cố lấy trứng để vào bát của mình.

Tiêu Cố không biết nói gì luôn, anh lấy đũa gắp quả trừng thật khéo để vào bát cho cô: "Buổi tối em ăn nhiều thế không sợ mập lên à?"

Mễ Tinh nuốt ngụm mì trong miệng, xem thường đáp lại: "Còn lâu tôi mới lên cân ý, thể trạng ăn cũng không béo đâu, hừ." Mễ Tinh nói xong thì thoáng dừng một chút, khoan đã, hôm qua mình mới bị Tiêu Cố nhìn thấy sạch, hôm nay đã ngồi chung vui vẻ ăn mì với anh ta, có gì đó sai sai quá phải không?

Cô nhăn mày ngẩng đầu nhìn Tiêu Cố: "Anh đừng nói chuyện với tôi, chúng ta còn đang chiến tranh lạnh nữa đấy."

Tiêu Cố bỏ đôi đũa trong tay xuống, không nhịn được bật cười: "Nếu em thấy mình thiệt thì anh cởi ra cho em xem luôn nhé."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ