• Chương 2 •

52 4 0
                                    

Thuê phòng
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Tiêu Cố yên lặng quan sát cô gái trước mặt mình.

Áo len cao cổ màu trắng, váy xòe ren trắng, áo lông khoác ngoài màu hồng nhạt và một đôi boot cao tới đầu gối.

Nhãn hiệu nổi tiếng từ trên xuống dưới.

Khuôn mặt cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng tinh tế, hai má vì vận động mạnh mà đỏ bừng cả lên, lúc này cả vành tai cũng đỏ ửng như điểm tô cho phù hợp.

Tiêu Cố trầm ngâm một lúc mới lên tiếng hỏi: "Ai nói với cô tôi muốn cho thuê phòng?"

Giọng nói mê người như tiếng pháo nổ rang, chỉ trong một thoáng cũng đủ khiến làm Mễ Tinh mê hoặc. Cô lấy ra mẩu quảng cáo nhỏ đang cầm trong tay, nín thở nói tiếp: "Chính là cái này."

Tiêu Cố cúi đầu nhìn, khẽ nhíu mày.

Số điện thoại trên đó đúng là của anh, nhưng anh không nhớ mình đã đăng cái quảng cáo này khi nào.

Anh âm thầm suy nghĩ một hồi, trong lòng đã đoán ra được đại khái có chuyện gì xảy ra.

"Anh muốn cho thuê phòng à? Tôi có thành ý thật!" Mễ Tinh cầm chặt mẩu quảng cáo kia trong tay, như thể đang nắm lấy chiếc phao cứu mạng cuối cùng.

Tiêu Cố ngước mắt nhìn cô lần nữa. Cô vẫn đang thở hổn hển, ngay cả mái tóc quăn màu hạt dẻ cũng rối rắm tán loạn.

Anh khẽ nhếch môi hỏi tiếp: "Cô không phải là người ở đây?"

Mễ Tinh gật đầu: "Tôi đến đây... tìm việc làm, nhưng còn chưa tìm được việc thì tiền đã bị người ta trộm mất, nếu anh không cho tôi thuê phòng, tối nay tôi chẳng có chỗ nào để ở cả".

Cô nói đau lòng đáng thương biết bao nhiêu, sau khi Tiêu Cố nghe xong thì cau mày hỏi tiếp: "Cô bị trộm tiền à? Vậy cô vẫn còn tiền để trả tiền thuê phòng sao?"

Mễ Tình: "..."

Anh ta chỉ quan tâm tới việc này thôi à? Người thành phố A đúng lá quá lạnh nhạt, quá bạc bẽo!

Cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai, nhìn Tiêu Cố mỉm cười: "Tôi vẫn còn 300 tệ, nhà của anh cho thuê 299 tệ đúng không?"

Tiêu Cố đáp: "Muốn thuê phải đặt cọc ít nhất ba tháng tiền nhà, cho nên cô phải đưa tôi tiền thuê nhà bốn tháng."

Mễ Tình: "..."

Cô cũng không buồn tính toán xem tiền thuê nhà bốn tháng là bao nhiêu, dù sao thì cô cũng không thể trả nổi.

Mắt thấy hi vọng duy nhất sắp tiêu tan, Mễ Tinh chán nản gắng gượng nói: "Anh lấy tiền nhà một tháng thôi được không? Xem như là giúp đỡ người khác đi mà, tôi cam đoan mình sẽ tìm được việc nhanh thôi!"

Tiêu Cố suy nghĩ một lúc, nhìn cô nói: "Đưa thẻ căn cước của cô cho tôi xem."

Lông mày dài mảnh của Mễ Tinh hơi nhíu lại, mặc dù có chút không vui nhưng vẫn lấy thẻ căn cước từ trong túi xách ra: "Đây anh nhìn đi."

Cô cầm tấm thẻ kia thật chặt, như thể đang cầm kẹo mà sợ bị người ta cướp mất.

Tiêu Cố vẫn không hề nói gì, anh nhìn tay cô một lúc mới mở miệng hỏi: "Vừa rồi cô nói trên người cô chỉ có 300 tệ? Nếu như tôi cho cô thuê nhà thì chỉ còn dư đúng một tệ, trước khi cô tìm được việc làm, cô định tiêu xài thế nào đây? Chỗ này của tôi không bao ăn bao uống."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ