• Chương 7 •

43 1 0
                                    

Cẩu đản
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Mễ Tinh rất muốn hỏi một câu, giả sử cô cướp xoài khô của anh rồi thì có phải sẽ bị làm cho xấu hổ lắm hay không? Nhưng mà cuối cùng cô chỉ hỏi thế này: "Ông chủ của cô thích ăn xoài khô lắm hả?"

Lâm Tĩnh Dung đáp lời: "Không phải là thích thôi đâu, là si mê đó."

Mễ Tinh: "..."

"Xoài khô cũng là do tự tay anh ấy làm, không chỉ sạch mà hương vị khỏi nói ngon đến thế nào đâu." Hình như Lâm Tĩnh Dung vừa nghĩ ra gì đó, cô quay người đi về quầy thu tiền, "Cô chờ tôi chút nhé."

Lúc trở lại, trong tay cô cầm một cái túi giấy, trông y hệt như cái túi mà Mễ Tinh nhìn thấy trong tủ bát của Tiêu Cố.

"Cái này là xoài khô ông chủ tôi làm đó, sau khi thái mỏng dư ra mấy miếng vụn đây này, nhưng mà hương vị vẫn cực kì thơm ngon, cô nếm thử xem." Cô cầm túi giấy đưa tới trước mặt Mễ Tinh, nói thật bây giờ Mễ Tinh đã bị ám ảnh bởi mấy kiểu túi giấy như thế này, nhưng mà nhớ lại mùi vị năm miếng xoài khô đêm hôm đó, cô vẫn không kìm được với tay ra.

Xoài khô trong túi đầu thừa đuôi thẹo, toàn là mấy mẩu vụn, nhưng mà màu sắc thì cực kì tươi tắn. Cô lấy một miếng ra nếm thử, mặc dù không ngon bằng miếng xoài khô đêm đó nhưng mùi vị vẫn thơm ngọt đậm đà.

Thật ra thì đến bây giờ cô vẫn không chắc chắn, rốt cuộc năm miếng xoài khô đó thơm ngon đến lạ là do ăn trộm được nên mới thấy ngon sao?

"Thế nào, ngon phải không?" Rõ ràng Lâm Tĩnh Dung rất tự tin với mấy miếng xoài này, "Xoài khô vụn kiểu này ông chủ thường mang tới cửa hàng, làm quà vặt cho nhân viên và khách, ăn cả miếng thì còn ngon hơn nữa, có cơ hội nhất định cô phải nếm thử nhé."

Mễ Tinh chua chát khẽ nhếch khóe miệng lên: "Ha ha, có cơ hội nhất định tôi sẽ thử."

"Vậy tặng túi này cho cô nhé, cầm về từ từ ăn." Lâm Tĩnh Dung vốn rất thoải mái với khách hàng mới như cô, "Tay nghề của ông chủ tốt lắm ấy, nguyên liệu của nhà hàng thịt xiên này đều là công thức gia truyền của anh ấy, được rất nhiều khách hàng yêu thích, sau này cô có thời gian thì qua đây ăn nhiều nhiều chút nhé."

Mễ Tinh đáp lại: "Được, nhất định rồi." Suy cho cùng muốn ăn thịt thì phải biết dẻo miệng, muốn bắt chẹt thì phải nắm được khuyết điểm người ta, cô tới đây ăn thì Dung Dung có lợi, vậy nên chiều khách hàng cũng là chuyện bình thường.

Lần sau, chờ lúc cô tìm được công việc lại tới!

Bữa thịt xiên này của Mễ Tinh gần như toàn là đồ ăn mặn, lúc thanh toán cũng chỉ hơn trăm ngàn, nhân viên cửa hàng nói nếu cô là khách thuê nhà của ông chủ thì sẽ làm cho cô một tấm thẻ hội viên, giảm giá 10%.

Lúc rời đi Mễ Tinh rất hài lòng, bên ngoài gian lớn còn có rất đông người chờ đợi.

Nói thật, việc làm ăn ở quán này rất tốt, suốt thời gian cô ngồi ăn bên trong, ngoài buổi đầu còn có phần vắng khách, sau đó hầu như chẳng có chỗ trống nào, người này vừa đi nhân viên phục vụ sẽ dọn bàn vội vã, sau đó khách mới lại tới ngồi xuống ngay.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ