• Chương 28 •

36 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn

Chu Nghi Nhiên tiếp tục dụ dỗ cô.

Chắc chắn nhà anh sẽ tốt hơn nhà Tiêu Cố ở hoa viên Nam Thành, nếu cô chuyển tới ngày nào cũng được ngâm bồn tắm. Hơn nữa chẳng cần đóng tiền nhà, anh Thỏ cũng không đòi cô tiền điện nước,...

Nghe thế không rung rinh sao được.

Nhưng mà chuyển đến đó sẽ xa chỗ đi làm, hơn nữa ngày nào cô cũng ở một nhà với anh Thỏ như vậy... càng nghĩ càng thấy huyết áp không chịu nổi.

Cô mím môi cười gượng hai tiếng: "Không cần đâu anh, nếu chuyển đi thì phiền phức quá rồi, hơn nữa em đi làm cũng không tiện lắm".

Chu Nghi Nhiên trầm ngâm một thoáng: "Em không cần phải lo chuyện đó đâu, anh có thể đưa đón em mỗi ngày".

Mễ Tinh ngẩn người rồi vội vàng từ chối: "Thế lại càng không được, làm phiền anh quá ấy".

Chu Nghi Nhiên khẽ cười nói với cô: "Nếu em thấy phiền anh thì đừng đi làm nữa. Trước tiên cứ ở chỗ của anh, chờ anh xử lí xong chuyện bên này thì chúng ta cùng về thành phố C".

Mễ Tinh lại sững sờ một chút, sẽ được tắm mỗi ngày, còn không cần phải đi làm nữa chứ, đây rõ ràng là cuộc sống lý tưởng mà cô hằng mong đợi. Không được không được, cô lắc lắc đầu, hất bay suy nghĩ an nhàn hưởng lạc đó ra ngoài: "Em không thể trở thành sâu gạo của anh được, hơn nữa ba em còn chưa xuôi đâu ấy, em không về thành phố C được đâu".

Chu Nghi Nhiên nhìn cô, trong mắt như vương vấn nét cười, cô bé trước kia bây giờ đã trở thành cô nàng có chủ kiến vậy rồi. Anh vuốt nhẹ đầu cô, cười nói: "Em có làm sâu gạo anh cũng nuôi được mà, còn chuyện ba em em phải tin tưởng chứ, ông làm mọi chuyện cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi, có lẽ phương pháp thì không quá thích hợp, nhưng em vẫn là cô con gái duy nhất của ông mà, nhất định ông vẫn thương em nhất".

Anh có thể hiểu được tính toán của cha Mễ Tinh, gia nghiệp nhà họ Mễ đồ sộ, họ lại chỉ có một người con gái, cho nên ông mới phải tìm cho cô một người chồng đáng tin, yên tâm giao lại hết vào trong tay người đó.

Mễ Tinh cúi đầu rầu rĩ không vui: "Em gả đi chứ có phải ba đâu, phải nghĩ đến cảm nhận của em trước chứ".

Chu Nghi Nhiên tủm tỉm đáp lời: "Yên tâm đi, chờ quay lại thành phố C rồi anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với chú Mễ, nếu ông phát hiện có một người đàn ông còn ưu tú hơn cái tên Tống gì đó kia thì chắc chắn sẽ thay đổi thôi mà".

Mễ Tinh ngẩng đầu nhìn anh, trợn tròn cả mắt, sao cô có cảm giác câu nói này có hơi... chứ nhỉ?

Chu Nghi Nhiên cúi đầu chăm chú nhìn lại cô, hỏi thêm lần nữa: "Vậy nên bây giờ em có muốn chuyển đến chỗ anh không?"

Mễ Tinh cắn môi suy tư một hồi lâu, sau đó lại buồn buồn trả lời: "Ừm, nhưng mà em đã trả tiền thuê phòng hết cả tháng này rồi, nếu bây giờ chuyển đi chắc chắn Tiêu Cố sẽ không trả nửa tháng tiền còn lại cho em đâu, thế là em chịu lỗ đấy".

Chu Nghi Nhiên trầm mặc, anh hơi mím môi dưới: "Được rồi, thế em suy nghĩ thêm vậy nhé, nếu như đổi ý thì..." Anh lấy điện thoại trong túi của mình ra: "Nhân tiện đưa số điện thoại bây giờ của em cho anh đi".

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ