• Chương 49 •

30 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn


Lúc Tiêu Cố trở về, thấy Husky đang bị bảo vệ cột ở ngoài trạm gác.

Anh dừng xe, mở cửa đi xuống: "Thiên Thiên, sao mày lại ở đây?"

Husky thấy anh thì không ngừng kêu to, bảo vệ từ trạm gác đi ra, trả lời anh: "Mới rồi con chó của cậu đuổi theo một chiếc xe hơi màu đen đấy, tôi sợ nó chạy ra đường nên cột nó ở đây. Cậu không biết đâu, con chó này kinh khủng thật, khó lắm tôi mới cột được nó lại."

Tiêu Cố nhíu mày ngồi xuống. Trấn an xoa đầu Husky: "Xảy ra chuyện gì rồi? Mễ Tinh đâu?"

"Gâu gâu gâu!" Husky lại càng sủa to hơn, chân mày Tiêu Cố thêm nhíu chặt.

Mễ Tinh không thể bỏ Thiên Thiên một mình ở bên ngoài, nhất định đã xảy ra chuyện rồi. Anh đứng lên, nhìn bảo vệ hỏi: "Chiếc xe màu đen kia anh có biết là của nhà nào không?"

Bảo vệ lắc đầu nói: "Tôi chưa từng nhìn thấy, chắc không phải của nhà nào ở đây."

Tiêu Cố cau mày suy nghĩ, bảo vệ lại nói thêm: "Chắc chắn chuyện này có vấn đề, con chó không thể vô duyên vô cớ làm vậy được. Buổi sáng tôi thấy bạn gái cậu dắt chó đi dạo về, không bao lâu sau con chó chạy đuổi theo xe kia."

"Vậy bạn gái tôi đâu?"

"Tôi không thấy cô ấy, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng cô ấy ở trên chiếc xe kia."

Nghe bảo vệ tường thuật lại tình hình, khóe miệng anh mím thành một đường thẳng, anh trầm mặt nói: "Tôi biết rồi, cảm ơn anh."

Anh cởi xích của Husky ra, sau đó lái xe ra khỏi khu nhà.

Khi lên lầu, anh lấy điện thoại ra gọi cho Mễ Tinh, đối phương đang tắt máy. Anh nhíu mày bước nhanh lên lầu bảy, lấy chìa khóa mở cửa ra.

Trong phòng trống không hết như lúc anh đi. Dưới bệ cửa ra vào không có giày của Mễ Tinh.

Di động trên tay bất ngờ đổ chuông, Tiêu Cố giật mình vội vàng bắt máy ngay.

"Xin chào, xin hỏi có phải là anh Tiêu không ạ?"

Một giọng nam xa lạ làm cho lòng anh trầm xuống, điện thoại rung làm anh cứ tưởng là Mễ Tinh.

Anh hít một hơi, trầm giọng nói: "Là tôi."

"Xin chào anh Tiêu, chúng tôi ở bên công ty vệ sinh ạ, bây giờ đang chuẩn bị đến chỗ của anh đây, chúng tôi gọi điện thoại để xác nhận với anh trước."

Tiêu Cố nhìn mấy thùng giấy lớn bừa bộn trong phòng khách, mím môi trả lời: "Xin lỗi anh, hôm nay tôi có việc đột xuất, hôm khác sẽ hẹn trước thời gian cho anh nhé."

"A, vậy được, xin vui lòng gọi cho chúng tôi trước ít nhất hai ngày."

"Tôi biết." Tiêu Cố cúp điện thoại, gọi lại cho Mễ Tinh, vẫn là tắt máy.

Nắm chặt chiếc di động trong tay, anh hít sâu một hơi, kiềm chế cảm giác bất an và nóng nảy trong lòng, gọi điện thoại cho Cố Tín.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ