• Chương 36 •

36 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm lùn

Giống hệt như lần trước trong phòng bao KTV, Tiêu Cố chỉ chạm nhẹ lên môi của Mễ Tinh, ngay đến cả đầu lưỡi cũng không hề thâm nhập, nhưng trong lòng cô lại như thể nước sông Hoàng Hà đang cuồn cuộn dâng trào.

Cô lại bị hôn trộm, mà lại bị cùng một người lần trước!

Mễ Tinh lùi về sau một bước, mặt đỏ ửng như một trái cà chua: "Anh làm gì thế hả, đồ lưu manh! Tôi sẽ báo cảnh sát!"

Tiêu Cố từ từ đứng thẳng người, nét mặt vẫn vấn vương chút ý cười nhè nhẹ: "Tất nhiên là đòi quà noel, giáng sinh mà chỉ có anh đi tặng quà cho em thì sao mà nhìn được?"

Mễ Tinh: "..."

Lưu manh thì lúc nào cũng tìm được lý do để giở trò lưu manh!

Cô xoay người đi về hướng ngược lại, nhưng sau khi đi được vỏn vẹn cỏ mấy bước thì lại quay trở về, giật chiếc hộp màu mắt trong tay của Tiêu Cố, sau đó lại xoay người bỏ đi.

Tiêu Cố không biết phải nói gì, đành khẽ cười đi theo phía sau cô.

Mễ Tinh giận đùng đùng bỏ đi không buồn nhìn phương hướng, cứ theo bản năng lấy cây thông làm trung tâm đi chuyển. Suốt dọc đường nhìn thấy vài cặp tình nhân trẻ tuổi cũng hôn nhau, mặt cô lại càng thêm đỏ rực.

Ở phía trước cách chỗ đó không xa là một cửa hàng nhỏ bán mấy đồ lặt vặt, không ít người đang tập trung ở đó, Mễ Tinh cũng đi qua nhìn thử, là túi quà giáng sinh may mắn. Túi phúc đó to hơn lòng bàn tay một chút, ở phía trên còn in hình ông già noel với mấy con tuần lộc, sợi dây màu đỏ được thắt thành nơ bướm, trông dễ thương vô cùng.

Mễ Tinh hỏi giá cả thử xem, bốn mươi tệ một túi. Cô lấy tờ một trăm tệ màu xanh trong ví ra đưa cho người bán hàng: "Tôi mua hai túi, cám ơn."

"Vâng ạ, xin cô chờ một chút." Người bán hàng một tay nhận tiền, một tay đưa cho cô hai túi và hai mươi tệ tiền thừa.

Mễ Tinh thuận tay cất tiền lẻ vào trong túi áo khoác, vừa nhìn lên thì đúng lúc Tiêu Cố cũng tới đây.

"Quà giáng sinh của anh này!" Cô nhét chiếc túi may mắn vào ngực của Tiêu Cố.

Tiêu Cố nhìn đồ vật trong tay, món quà mà chỉ con gái và trẻ em mới thích, anh nói với Mễ Tinh: "Anh đổi cái này thành một nụ hôn nữa cũng được."

Mễ Tinh: "..."

Cô lấy luôn cái túi trên tay Tiêu Cố để đánh anh.

Bên cạnh có ba cô gái đi ngang qua nhìn họ rồi cười trộm.

Mễ Tinh: "..."

Định xoay người bỏ chạy, ai ngờ vừa mới quay đầu sang, Mễ Tinh đã nhìn thấy Hoắc Lệ cũng đứng bên cửa hàng túi may mắn cô vừa tới mua.

Mễ Tinh thoáng ngẩn người, sao Hoắc Lệ cũng ở nơi này vậy?

Hoắc Lệ cầm một túi may mắn lên, cười nói với người bên cạnh, lông mày Mễ Tinh khẽ nhíu lại, bởi vì đúng là Chu Nghi Nhiên đang đứng bên cô ấy.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ