• Chương 5 •

50 1 0
                                    

Giao dịch
Chuyển ngữ: Tư Vũ

Mễ Tình bị chấn động bàng hoàng sau câu nói của người kia. Chấn động đó không phải là kiểu bối rối sau khi ăn vụng lại còn bị người ta phát hiện, mà thực ra nó lại là khủng hoảng ở trên phương diện khác.

Khóe miệng Tiêu Cố nhếch lên như kiểu anh đang cười nhạo cô, làm Mễ Tình cảm thấy túi xoài sấy kia quả đúng là thức ăn cho chó!

Cô há miệng nhiều lần mới lấy được dũng khí hỏi anh: "Túi xoài sấy kia... Không phải là thức ăn cho chó đấy chứ?"

Tiêu Cố sửng sốt một thoáng rồi mới mở miệng đáp: "Xoài sấy đó là do tôi tự mình ra vườn cây ăn quả chọn cả ngày, tự lột vỏ cắt miếng đến ngâm đường sấy khô, tất cả đều do một tay tôi làm cả, cô nghĩ nó là để cho chó ăn sao?"

Mễ Tinh: ". . . "

Biết thứ ấy không phải là thức ăn cho chó, Mễ Tinh cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Cô liếc nhìn Tiêu Cố, đôi mắt mang theo chút ấm ức mơ hồ, tại anh ta cả, làm mình hao tâm tổn trí cứ tưởng đây là thức ăn cho chó nữa kìa, cô bực bội nói: "Cái đó, tại vì vẻ mặt nó lúc mời tôi ăn thức ăn cho chó vừa nãy giống hệt với khi nó mời tôi ăn xoài sấy hôm qua thôi mà".

Tiêu Cố: ". . ."

Anh im lặng rồi nói với Mễ Tình: "Thức ăn cho chó là của nó, nói mời cô ăn cô có thể ăn, nhưng mà túi xoài sấy này là của tôi, chưa xin phép mà tự ý động vào là lấy trộm, cô không biết sao?"

Nghe anh nói thế mặt Mễ Tình cũng đỏ rần cả lên, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Xoài sấy của anh bao nhiêu tiền, tôi trả là được chứ gì! Nếu không phải vì đói quá tôi cũng không thèm động vào túi xoài sấy của anh, ngay cả chó nhà anh còn có lương tâm hơn anh đấy!"

Hình như con Husky cũng có thể nghe hiểu lời cô nói, nó vui vẻ sủa một tiếng: "Gâu!"

Tiêu Cố cúi đầu liếc nhìn con chó kia một cái, trả lời cô: "Cô nghĩ ai thu nhận và giúp đỡ cô?"

Mễ Tình bị hỏi đến nghẹn lời, nhưng cô lại không muốn cứ chịu thua như vậy: "Cái gì mà thu nhận với chả giúp đỡ, anh nói cứ như tôi không phải trả tiền thuê nhà ấy."

Tiêu Cố nở nụ cười: "Vậy tiền thuê nhà của cô đâu?"

Mễ Tinh: ". . ."

"Tôi sẽ nhanh bán quần áo được thôi, anh cứ chờ đấy đi!" Cô tức giận bỏ lại một câu rồi nhanh chóng quay trở về phòng mình. Cầm bát mì còn chưa rửa sạch để sang một bên, Mễ Tình mở trang mua bán quần áo ra, kiểm tra tình hình xem thử. Vẫn không có ai tìm cô mua quần áo. Cô hơi nản lòng mím chặt môi, đột nhiên máy tính vang lên tiếng tinh tinh.

Hai lượng: Cô có đây không, bộ quần áo kia của cô tôi chỉ có thể tăng thêm 500 tệ nữa thôi, không thể nhiều hơn nữa. Hai chúng ta sống ở cùng thành phố, cô đồng ý bán thì tôi sẽ tự đến lấy, không cần phải gửi chuyển phát nhanh, tôi mang tiền giao dịch trực tiếp cho cô.

Mễ Tình cắn môi suy nghĩ, ba nghìn tệ đúng là hơi thấp thật, nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn ném tiền vào mặt tên chủ nhà kia thôi.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ