• Chương 44 •

35 0 0
                                    

Quyết định chuyện mua túi, Mễ Tinh cũng nhẹ hết cả lòng.

Buổi chiều Tiêu Cố tới chi nhánh lo việc, Mễ Tinh ngủ một lát mới nhớ phải dẫn chó ra ngoài, lúc quay về Tiêu Cố cũng gọi điện cho cô, nói là anh phải ở lại cửa hàng bàn bạc cùng Lâm Tĩnh Dung, có lẽ phải muộn lắm mới về, cô hâm bữa trưa lại rồi ăn.

Mễ Tinh không chờ anh về nữa, giải quyết bữa tối cho mình và Husky xong, cô tắm táp xong sớm rồi bò lên trên giường, ôm máy tính lướt mạng.

Xem xong hai tập phim truyền hình, cô mở weibo ra. Nhắc mới nhớ, đã lâu rồi cô không vào xem weibo của Chu Nghi Nhiên. Hôm nay nhớ ra lại vào xem xem thử.

Buổi diễn tấu của Chu Nghi Nhiên đã xác định thời gian, buổi đầu tiên nhằm ngày 14 tháng 2 sang năm.

"Aiz..." Mễ Tinh than thở, diễn tấu vào hôm Valentine, lãng mạn ghê cơ.

Cô còn đang suy nghĩ, điện thoại bên gối lại rung lên, Mễ Tinh cầm lên xem, là Chu Nghi Nhiên nhắn tin.

Đúng là kinh ngạc thật, từ sau hôm giáng sinh họ chẳng liên lạc gì, giờ đột nhiên lại nhìn thấy tên này, không biết sao cô lại hơi lúng túng, cũng có phần chột dạ.

May mà Chu Nghi Nhiên chỉ nhắn cho cô một dòng tin khá ngắn, cô đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào màn hình.

Chu Nghi Nhiên: "Mai em rảnh không? Mai là ngày cuối năm, hiếm khi cả hai chúng ta đều có mặt trong nước, hay là đón giao thừa chung đi ^_^

Mễ Tinh suy nghĩ một lát, trả lời: "Ngại quá, mai em hẹn Tiêu Cố đi mua túi may mắn rồi qwq".

Chu Nghi Nhiên: "Túi may mắn?"

Mễ Tinh: "Đúng rồi, là túi phúc đầu xuân, phải xếp hàng suốt đêm đó orz".

Sau khi nhắn tin xong, mãi một lúc lâu Chu Nghi Nhiên mới trả lời lại cô: "Anh ta đi xếp hàng với em à? Hai người đang ở cùng nhau sao?"

Lần này đổi lại Mễ Tinh lại suy tư một lúc, sắp xếp lại câu từ: "Vâng ạ, cùng nhau rồi [thỏ]".

Từng giây từng phút trôi qua, ngay khi Mễ Tinh những tưởng anh không gửi tin nữa, điện thoại di động lại nhận dược tin nhắn từ Chu Nghi Nhiên.

"Chúc mừng hai người, mong em sẽ hạnh phúc".

Mễ Tinh không thể diễn tả được cảm giác trong lòng mình là sao, chỉ có thể nhắn cám ơn người đó.

"Nhắn với ai thế?"

Tiếng Tiêu Cố thình lình vang lên từ phía cửa, Mễ Tinh hốt hoảng bất giác ngẩng đầu lên: "Không, không ai cả ạ, anh về bao giờ?"

Tiêu Cố cúi đầu nhìn cô: "Em cầm di động chăm chú quá, anh vào mà cũng không biết nữa".

Mễ Tinh hoảng hốt vội vàng thoát khỏi tin nhắn của Chu Nghi Nhiên, không ngờ sau đó trên màn hình lại hiện ra weibo của người kia, cô cuống cuồng thoát hết.

Tiêu Cố thấy cô mờ ám như vậy cũng không nói thêm gì, anh đi tới tủ quần áo lấy đồ, vào phòng tắm rửa.

Mễ Tinh khẽ thở phào, bò ra khỏi chăn đi tới cửa phòng tắm, hỏi anh: "Anh ăn cơm tối chưa?"

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ