• Chương 19 •

43 1 0
                                    

Bạn cũ
Chuyển ngữ: Nấm Lùn

Hai ngày sau, Mễ Tinh vừa bước vào nhà đã ngửi được hương vị nồng nàn thơm ngọt của xoài tươi.

Cô dừng lại ở bên ngoài phòng bếp, tò mò nhìn vào trong.

Trên sàn nhà là một sọt xoài lớn, không biết phải đến mấy chục cân, Tiêu Cố đang mặc tạp dề đứng ở bên bàn bếp, cẩn thận cắt nhỏ xoài.

Đầu lưỡi màu hồng của Mễ Tinh liếm liếm bên khóe miệng, cô hỏi thử: "Anh đang làm gì thế?"

Tiêu Cố bận cắt nên không buồn nhìn cô: "Làm xoài khô đấy."

Đôi mắt Mễ Tinh đảo quanh đến chiếc sọt đang chiễm chệ trên sàn: "Anh mua đâu ra mà nhiều xoài thế vậy?"

Tiêu Cố trả lời: "Người ta tặng đó."

Mễ Tinh tặc lưỡi, ai rảnh việc mà tặng anh ta nhiều xoài như vậy chứ? Cô suy nghĩ một lúc, lại chớp mắt hỏi thêm: "Không lẽ cô gái nào thầm yêu anh nên gửi tặng đấy à?" Để lấy lòng người thương, đến tiền vung ra cũng không hề tiếc nuối.

Cuối cùng Tiêu Cố cũng nghiêng đầu nhìn cô: "Là một người đàn ông tặng tôi."

Mễ Tinh: "..."

Ông chủ Tiêu vậy mà... Gái trai ăn tất, giá cả thị trường không hề tệ.

Cô cười "ha ha" hai tiếng, rồi tiếp tục ở bên cạnh vây xem: "Có cần tôi giúp gì không?"

Lần trước cô cắt cải bó xôi, vì thế mới được ăn một bữa cơm Tây vô cùng ngon miệng, nếu bây giờ cô giúp lột vỏ xoài, nói không chừng lát nữa cũng được chia mấy miếng xoài khô đó.

Mễ Tinh vừa tính mưu vừa hồi tưởng lại dư vị năm miếng xoài lần trước. Mặc dù trong cửa hàng cũng có vài miếng vụn, nhưng vị của miếng nhỏ đâu ngon bằng miếng to.

Ấy thế mà Tiêu Cố không cho cơ hội đó: "Giống xoài của Đài Loan rất nhỏ, một quả xoài chỉ cắt được hai miếng hoàn chỉnh thôi, rất thử thách tay nghề, thôi cô sang kia chơi với Hao Thiên Khuyển đi."

Mễ Tinh hơi mếu máo: "Thế có cần tôi lột vỏ giúp không?"

"Không cần, tôi sợ cô lột vỏ xấu quá."

Mễ Tinh: "..."

Thế anh cứ thưởng thức một mình luôn đi nhé!

Cô xoay người hổn hển chuẩn bị đi, không ngờ Tiêu Cố lại với theo gọi lại: "Cô lấy hai quả xoài mà ăn."

Mễ Tinh ngây người tại chỗ, vừa mừng còn vừa sợ: "Thật à?"

Khóe môi Tiêu Cố khẽ cong lên, lúc quay đầu nhìn cô đáy mắt vẫn vương vấn ý cười: "Chỉ hai quả xoài thôi mà, cô có cần kinh ngạc đến vậy không?"

À, tại vì là xoài nên tôi mới kinh ngạc thế đó! "Không phải anh thích xoài lắm à?"

Tiêu Cố cúi mắt tiếp tục chuyên tâm cắt quả xoài trong tay: "Không muốn thì thôi vậy."

Mễ Tinh sợ anh đổi ý nên vội cầm xoài đi, mang về phòng ngủ.

Cứ cảm thấy hình như gần đây chủ nhà mình đổi tính, so với hồi mình mới tới thì tốt hơn rất nhiều. Mễ Tinh vừa nghĩ vừa lột xoài cắn thử.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ