Mễ Tinh lăn lộn ở công ty ba ngày nay mà chưa làm được gì cho ra hồn ra tật.
Đa số thời gian Tiêu Cố đều ngồi trong văn phòng xử lý đủ thứ tài liệu và hợp đồng, có lúc anh cũng sẽ ra ngoài, nhưng khi đó anh đã có một trợ lý toàn năng mười phân vẹn mười đi theo, thư kí dự bị như Mễ Tinh hầu như không có đất dụng võ.
Nhưng mà ba ngày nay đi theo Tiêu Cố tham dự không ít các buổi họp lớn nhỏ, cô cũng đã nắm được một số tình huống nhất định của công ty.
Mười hai giờ rưỡi đã qua rồi, Tiêu Cố vẫn ngồi trên ghế ông chủ xem hợp đồng, Mễ Tinh không nhịn được tiến lên, đưa hai ngón tay gõ gõ bàn làm việc của anh: "Sếp Tiêu."
Tiêu Cố ngẩng đầu khỏi xập giấy, nhìn cô lờ mờ như không hiểu tại sao, sau đó anh vội cúi đầu nhìn lướt qua góc phải trên màn hình vi tính.
Đã 12 giờ bốn mươi ba phút rồi.
"Trễ vậy rồi?" Tiêu Cố hơi nhíu mày hỏi cô, "Em có đói không?"
Bữa trưa của Mễ Tinh đều là do Tiêu Cố sai trợ lí đi mua đồ ăn ở nhà riêng, không những dinh dưỡng rất đầy đủ, mà còn có thể bảo đảm khẩu vị và vệ sinh.
Mễ Tinh che miệng cười một tiếng, nhìn Tiêu Cố gặng hỏi: "Em đang định hỏi anh nè, anh không đói bụng hả? Có phải lên làm tổng giám đốc rồi cũng giống như đắc đạo thành tiên không, không cần ăn uống nữa?"
Mấy ngày nay ngồi yên trong văn phòng Tiêu Cố, cô có thể thấy hết thời gian biểu làm việc hằng ngày của anh ở công ty. Phải nói là cực kì cực kì bận rộn, ngoài công tác bàn giao cần thiết, hầu như nói một câu thôi cũng lãng phí thời gian. Lúc nghỉ ngơi thì không cần phải nói, nếu không phải Mễ Tinh vẫn ở đây, có khi đến ăn cơm anh cũng quên luôn mất.
Nhưng cho dù là vậy, anh vẫn kiên trì mỗi ngày tan sở lại về nhà nấu cơm, Mễ Tinh muốn tự mình nấu nướng, anh cũng chỉ cho cô làm lặt vặt.
"Giám đốc Tiêu à, sức khỏe là vốn liếng của cách mạng, làm việc cũng không nên liều mạng như thế chứ." Mễ Tinh nghĩ có lẽ đây là câu cô nói nhiều nhất trong suốt hai ngày qua, nhưng mà mỗi lần Tiêu Cố đều gật đầu đồng ý, ngày hôm sau lại liều mình làm việc.
Rốt cuộc Tiêu Cố cũng khép tập tài liệu trong tay, cười cười với cô: "Anh vẫn hay tập luyện mà, sức khỏe rất tốt, nhiêu đây còn chưa đủ khiến anh mệt mỏi đâu".
Mễ Tinh không đồng ý phản bác: "Sức khỏe là do tháng ngày tích lũy, góp ít thành nhiều, anh không nên ỷ mình đang còn trẻ mà mặc kệ thế được."
Tiêu Cố khẽ bật cười, đúng lúc này cửa văn phòng cũng vang lên tiếng gõ, trợ lý của Tiêu Cố cầm một hộp đựng thức ăn đi vào: "Xin lỗi giám đốc Tiêu, hôm nay trên đường kẹt xe qua."
Anh ta nói xong thì đặt hộp cơm lên bàn trà rồi tự giác đi ra.
Tiêu Cố cũng đứng lên khỏi ghế, kéo Mễ Tinh đi sang ghế salon: "Ăn cơm trước đã."
"Vâng." Mễ Tinh đi theo anh, vừa mở hộp cơm ra, mùi thức ăn thơm phưng phức đã xông vào cánh mũi.
Lúc trước khi hai người ăn cơm chung với nhau, Tiêu Cố vẫn cứ cầm tài liệu, Mễ Tinh phải phản đối rất kịch liệt một lần Tiêu Cố mới chịu sửa lại. Gắp cho Tiêu Cố một miếng thịt bò, Mễ Tinh căn dặn chẳng khác nào dạy con: "Anh phải ăn nhiều thịt một chút, gần đây vất vả quá mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử
RomanceĐộ dài: 59 chương + 9 phiên ngoại. Thể loại: Ngọt ngào, đáng yêu. Raw: Nấm Lùn. Chuyển ngữ: Tặc Gia, Nấm Lùn, Fei Ying. Biên tập: Tặc Gia. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Văn án: Sau khi trốn khỏi nhà để phản đối cuộc hôn nhân thương mại, cô đ...