• Chương 31 •

36 1 0
                                    

Mễ Tinh thoáng đỏ mặt, sau đó giả vờ lạnh lùng cười ha ha đáp lại: "Anh không biết xấu hổ ghê ta".

Trong đôi mắt Tiêu Cố có nụ cười rất nhạt: "Sao anh phải ngại kia chứ?"

Mễ Tinh tiếp tục vờ lạnh nhạt: "Không biết xấu hổ".

Tiêu Cố nhướng mày: "Mới như thế đã bảo anh không biết xấu hổ? Em chưa va chạm xã hội à?"

Mễ Tinh: "..."

Cô vùi đầu yên lặng ăn cơm, cổ nhân nói chẳng sai, lúc ăn không được nói, khi ngủ cũng không nói, quả đúng là chân lý.

Cô không nói thì đâu có nghĩa Tiêu Cố không mở lời. Anh nhìn người đang ngồi phía đối diện, hỏi luôn: "Cái tên Chu Nghi Nhiên kia, ngoài chuyện hồi bé từng cứu em ra thì tốt đẹp chỗ nào?"

Nói đến anh Thỏ, Mễ Tinh có quá trời vô số điểm để khen: "Anh ấy đẹp trai, dịu dàng, hơn nữa còn cực kì thông minh, thi cái gì cũng đều nhất cả đấy, đành đàn dương cầm rất là hay, lúc học đại học anh ấy được rất nhiều giáo viên để ý đấy, à đúng rồi, anh ấy còn từng diễn tấu mấy lần ở nước ngoài".

Mỗi lời cô nói sắc mặt Tiêu Cố lại xấu đi một phần. Chờ đến khi ngừng lại, Tiêu Cố mới trầm mặt nói: "Chẳng qua em chỉ tự mỹ hóa hình tượng của hắn trong lòng mình mà thôi".

Theo tục ngữ thì là Tình nhân trong mắt sẽ biến thành Tây Thi, nhưng mà anh không muốn thừa nhận hai người họ là tình nhân cái gì.

Nghe có người bảo anh Thỏ không tốt, Mễ Tinh cũng thấy rất không vui: "Tôi mỹ hóa cái gì? Tất cả đều là sự thật hết". Cô chun mũi thì thầm: "Chí ít cũng tốt hơn anh đấy".

Mặc dù giọng của cô rất thấp nhưng Tiêu Cố vẫn nghe được rõ ràng, khóe mắt anh khẽ giật, sắc mặt còn đen hơn vừa nãy: "Hắn tốt hơn anh cái gì chứ?"

Trong lòng Tiêu Cố tự động so sánh những lời Mễ Tinh vừa khen Chu Nghi Nhiên, đẹp trai à, anh cũng tuấn tú lắm cơ mà, dịu dàng sao, anh tự nhận mình vô cùng dịu dàng với Mễ Tinh luôn đấy, thông minh, từ nhỏ tới lớn không ít khi anh đứng nhất khi thi, cũng biết đánh dương cầm, hơn nữa anh nấu ăn cực tốt...

Anh còn chưa so sánh xong, Mễ Tinh ngồi trước đã đáp luôn: "Ít nhất bằng cấp của anh ấy nhất định cao hơn anh". Anh Thỏ từng học đại học âm nhạc ở Pháp đó, giáo viên toàn nổi danh quốc tế.

Tiêu Cố: "..."

Lần này Tiêu Cố không nói gì, Mễ Tinh thấy anh cúi đầu im lặng ăn cơm không lên tiếng, cô nghĩ có lẽ là do anh mặc cảm không bằng.

Cứ nghĩ mình thắng được một lần, Mễ Tinh vui vẻ ăn hết bữa ăn ngon, ngay cả rửa chén cũng mạnh mẽ lạ thường.

Cô rửa chén xong thì về phòng của mình, Tiêu Cố ngồi chơi với chó trong phòng khách cũng rút điện thoại ra.

"Tôi nhớ tiền lương lần trước đã nói tài vụ gửi cho anh rồi mà". Giọng Úc Ý vang lên từ tai nghe, Tiêu Cố trầm ngâm một lúc rồi nói: "Tôi đồng ý chuyện tuyên truyền lần trước mà mấy anh đề nghị".

Hình như Úc Ý hơi sửng sốt, một lát sau giọng nói của anh ta mới vang lên lanh lảnh: "Tôi hơi tò mò nguyên nhân đấy".

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ