• Chương 35 •

44 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm lùn

Suất ăn tình nhân ít tẻo teo, gồm một bát súp nhỏ, một đĩa mì xào con con, cộng thêm một bát bé trứng hấp.

Nhưng mà chén đĩa bày lên thì cực đẹp, món trứng hấp được đựng trong cái bát hình trái tim, dễ thương hết sức.

Chất lượng các món ăn ở nhà hàng Úc thị thì khỏi phải nói, vì vậy Mễ Tinh cũng thấy rất hài lòng.

Ăn cơm xong đã gần hai giờ chiều, Mễ Tinh cứ tưởng Tiêu Cố sẽ lái xe thẳng về nhà, nhưng không ngờ anh lại quẹo vòng hướng ngược lại, cô ngạc nhiên hỏi: "Không về nhà ạ?"

Tiêu Cố chăm chú lái xe, không buồn nhìn sang cô: "Đi công viên trò chơi, không phải là em thích khu vui chơi trẻ em à?"

Mễ Tinh: "..."

Cho nên mới nói là hiểu lầm mà!

Nhưng mà hôm qua Chu Nghi Nhiên cũng nói hôm nay anh ấy muốn dẫn cô tới công viên trò chơi, hình như có hoạt động gì đó. Cô nói với Tiêu Cố: "Nghe nói hôm nay công viên trò chơi có hoạt động đấy."

"Hử? Nghe Chu Nghi Nhiên nói?"

Mễ Tinh nhăn mũi, hỏi ngược lại: "Ừm, thì làm sao?"

Tiêu Cố yên lặng rẽ vào con đường trước mặt, không mở miệng đáp lời.

Mặc dù hôm nay không phải ngày cuối tuần, nhưng lượng người đến công viên trò chơi vẫn rất đông, thiếu chút nữa Tiêu Cố không tìm được chỗ để đỗ xe.

Anh bước xuống xe, đi ngay tới phòng bán vé, mua hai vé vào cửa, đưa cho Mễ Tinh một vé, cùng cô đứng xếp hàng chờ xoát vé. Mễ Tinh nhìn cái vé trong tay, đến hơn ba trăm tệ. Cô ngước mắt nhìn Tiêu Cố bên cạnh, nói với anh: "Người đề nghị tới công viên trò chơi là chính anh đấy nhé, tôi sẽ không trả tiền vé lại cho anh đâu."

Tiêu Cố cảm thấy hơi buồn cười: "Em là công chúa nhỏ nhà có tiền lắm mà? Hơn ba trăm tệ mà cũng so đo từng tí?"

Mễ Tinh bày ra vẻ mặt "Anh không tin à": "Ai quy định người có tiền thì không thể so đo hơn ba trăm tệ chứ? Người có tiền cũng có quyền tham món lợi nhỏ, hời, rẻ."

Trước kia khi cô mua gói may mắn, Hoắc Lệ cũng từng nói như thế, áo quần trong túi may mắn không ai đoán được cả, hơn nữa bởi vì giá rất rẻ, chất lượng của nó cũng thường không tốt bằng hàng hóa được bán ở trong các cửa hàng. Nhưng mà cô thích mua, ai quy định người có tiền không được mua đồ giảm giá chứ?

Tiêu Cố nghe Mễ Tinh nói vậy thì mỉm cười đáp lại: "Hôm nay anh muốn mời công chúa nhỏ chiếm lợi của ông già noel, được không?"

Mễ Tinh hừm, nhưng mà thái độ lại rất hài lòng với câu này của anh.

Tóm lại không bảo cô trả tiền cho chiếc vé vào cửa này là được, bây giờ cô đúng là một cô công chúa nhỏ đáng khinh khi, đi so bì ba trăm tệ với người ta như thế.

Hai người xếp hàng một lúc lâu mới tới cửa xoát vé, không thể không nói, lúc xếp hàng có không ít những cô gái trẻ trong hàng nhìn Tiêu Cố thì thà thì thầm.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ