• Ngoại truyện 1 •

32 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn.

Ngày sinh dự tính của Mễ Tinh rơi vào khoảng tháng mười, hôm bánh bao nhỏ bước tới cuộc đời này là một ngày cuối thu đất trời hửng nắng.

Hôm đó Tiêu Cố ở công ty, vốn ngày lễ Quốc khánh mọi người đều được nghỉ, nhưng lúc này lại có một cuộc họp quan trọng, anh không thể không chạy tới đúng giờ.

Cũng may từ tháng chín dì Minh đã tới thành phố A để giúp đỡ chăm sóc Mễ Tinh, nếu không anh cũng không yên lòng để cô ở nhà có một mình.

Mễ Tinh bị bánh bao nhỏ trong bụng hành hạ tận mười tháng, ngóng trông đứa bé sớm ngày chào đời ngay.

Thế là lúc nguyện vọng bỗng trở thành hiện thực lại không đối phó kịp.

Từ buổi sáng cô đã thấy bụng mình hơi ê ẩm, nhưng bây giờ cơn đau càng lúc càng thường xuyên. Đến lúc này cô mới ý thức được nó khác với những lần bé con quậy phá trong bụng mình, vội vàng gọi dì Minh tới. Trước đó Tiêu Cố đã định đưa cô đến bệnh viện trước ngày sinh dự tính, nhưng mà ở bệnh viện đâu thể thoải mái như ở nhà, hơn nữa bây giờ giường bệnh cũng khó đặt, cô càng không muốn chiếm giường của người ta.

Tiêu Cố đành phải chuyển sang để dì Minh ở nhà trông nom cô cả ngày, không ép buộc cô nữa, lúc ấy Mễ Tinh còn thấy rất vui mừng, nhưng bây giờ chỉ muốn lập tức sải cánh bay ngay vào bệnh viện.

Cũng may dì Minh đã chuẩn bị đồ đạc cần dùng khi nhập viện xong xuôi, bây giờ cũng không cần luống cuống. Bà gọi tài xế tới, chuyển đồ dùng của Mễ Tinh lên xe rồi mới gọi điện cho Tiêu Cố.

Lúc này đây Tiêu Cố vẫn còn đang ngồi họp, trong trường hợp này tất cả mọi người đều tự giác tắt máy, hoặc ít nhất cũng phải chuyển sang chế độ im lặng, thế mà tiếng chuông điện thoại của Tiêu Cố cứ đột ngột vang lên.

Nhạc chuông này anh đặt riêng cho số của Mễ Tinh, cũng là vì lo có chuyện gì đột xuất làm nhỡ mất cuộc gọi tới của cô.

Điện thoại vừa vang lên một tiếng, lòng Tiêu Cố cũng giật mình nảy lên.

Anh cho dừng bài phát biểu của quản lý sản phẩm trình chiếu ppt, cầm di động bước nhanh khỏi phòng họp.

"Mễ Tinh à, sao thế em?" Giọng của anh rất nhẹ, kìm nén hơi thở cho thấy vẻ căng thẳng rõ ràng.

"Hình như cô chủ sắp sinh rồi, giờ tôi đang đi với cô ấy tới bệnh viện".

Dì Minh nói thật nhanh, chẳng khác gì giữa hiện trường đánh trận, đầu tiên Tiêu Cố hơi sững sờ, sau đó đôi mắt như co lại: "Cháu đến bệnh viện ngay".

Anh cúp điện thoại rồi chạy thẳng tới chỗ thang máy, trợ lý của anh cũng vừa lúc đi ra, nhẹ nhàng gọi với theo bóng lưng của người kia: "Ông chủ Tiêu, xảy ra chuyện gì rồi ạ?"

Bước chân của anh thoáng ngừng lại, xoay người nhìn cậu ta: "Tôi tới bệnh viện đã, đổi ngày hội nghị đi".

Lúc nói những từ này, sắc mặt Tiêu Cố càng âm trầm đáng sợ, làm cậu trợ lý còn tưởng anh bị chẩn đoán bệnh nan y gì đó.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ