• Chương 40 •

36 2 0
                                    

Sau bữa trưa, Tiêu Cố không đưa Mễ Tinh về tiệm mà chở cô về thẳng hoa viên Nam Thành với mình.

Có thể quang minh chính đại trốn làm việc như thế, Mễ Tinh cầu còn không được, cô nhớ cảm giác ngủ trưa trong phòng ngủ ấm áp, cuộc sống gia đình trôi qua mới dễ chịu làm sao

Nhưng sau khi mở cửa ra, trong phòng bừa bãi lộn xộn làm cô thấy giật mình.

Tất cả đệm ghế salon đều bị tháo ra vứt bừa bãi dưới đất, còn một cái gối dựa hình như bị vật gì đó sắc nhọn cào rách tanh rách bành, sợi bông bên trong cũng lòi hết cả ra. Trên đất rơi không ít giấy vụn, nhìn qua là thấy mấy quyển tạp chí tan nát nằm la liệt góc tường, mấy món đồ trang trí nhỏ thì khá hơn một chút nhưng cũng không tránh khỏi bị rơi đầy trên sàn, Mễ Tinh nhìn phòng khách lộn xộn, mắt nháy nháy vài cái: "Đây là... có trộm sao?"

Đúng là cuối năm ăn trộm khá hoành hành, dù sao bây giờ cũng đang trong giai đoạn bọn chúng chạy nước rút.

Ban đầu Tiêu Cố còn tim đập thình thịch, nhưng sau đó thần sắc bình ổn lại rất nhanh. Anh nhìn sang ổ chó của Husky, giọng đầy đe dọa: "Thiên Thiên, lại ngứa da đấy hả?"

"Gâu!" Husky kiêu ngạo vẫy vẫy đuôi, ngay cả ánh mắt cũng không thèm nghía sang anh một cái.

Mễ Tinh nhìn Husky không giống trước kia lắm, cô hỏi Tiêu Cố đứng bên cạnh: "Cái này, nó tới thời kỳ phản nghịch sao?"

"Hai hôm nay không đưa nó xuống lầu đi dạo, nó đang náo lên với anh thôi." Tiêu Cố vừa nói, vừa đi tới ổ chó Husky.

Mễ Tinh nhìn Husky tao nhã nằm trong ổ của mình, trong đầu cô lại nghĩ, nó mới là công chúa nhỏ thực sự đấy.

Tiêu Cố ngồi xuống trước ổ chó, nói với Mễ Tinh: "Em về phòng trước đi, anh muốn dạy dỗ nó một trận."

Mễ Tinh: "...."

"À, anh nhẹ tay chút nhé." Cô vừa nói xong đã xoay người, vốn định bước nhanh trở về phòng của mình, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại nơi mấy quyển tạp chí vung vãi nơi góc tường không biết từ đâu tới.

Cô vòng qua đống bừa bãi trên đất đi sang đó, tiện tay cầm một cuốn tạp chí lật lật xem: "Bình thường anh cũng đọc tạp chí nữa đấy à?" Nội dung không có mấy cô người mẫu chân dài lộ ngực gì gì đó, Mễ Tinh nhíu mày chun mũi, cầm một quyển khác lên.

Tiêu Cố suy nghĩ một lúc, biết cô đang tìm gì, anh cúi đầu cười khẽ hỏi cô: "Em mong anh đọc tạp chí gì?"

Mễ Tinh không đáp, cứ tiếp tục lật hết từng quyển một, thấy tất cả đều là tạp chí ẩm thực mới đứng lên: "Không có gì." Cô phủi phủi hai tay, trở về phòng.

Cô vừa bước vào phòng đã xoay người khóa cửa, thấy mình may mắn vì thoát khỏi tai họa nên thở phào nhẹ nhõm, ngoài cửa vâng lên tiếng chó sủa mơ hồ.

Chờ Tiêu Cố dạy dỗ Thiên Thiên xong, anh đứng trước cửa phòng cô gõ gõ: "Em ngủ một giấc đi, anh dạy nó xong còn phải liên hệ với công ty lắp đặt lại thiết bị, tới bốn giờ em nhớ dắt Thiên Thiên xuống lầu đi dạo, nhớ buộc xích cho nó đấy."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ