Sau khi quay về thành phố A, Mễ Tinh đã thử nấu canh cho Tiêu Cố một lần – tuy rằng cô chỉ phụ trách việc cắt nhỏ các nguyên liệu rồi thả vào trong nồi, sau đó chờ hầm chín.
Tiêu Cố mua một cái nồi rất cao cấp, không chỉ có đủ chức năng hầm nấu xào chưng, mà thao tác cũng cực kì đơn giản. Trên ngoài hộp viết một dòng quảng cáo "Đến khỉ cũng có thể thoải mái nấu nướng xong". Mễ Tinh nghĩ ít nhiều gì cô cũng thông minh hơn khỉ chứ.
Hầm hơn ba tiếng, Mễ Tinh ngồi trong phòng khác cũng ngửi được mùi thơm, cô không kìm được chạy thẳng vào phòng bếp nhìn xem.
Mở nồi ra là mùi thơm ngào ngạt, Mễ Tinh nhìn nồi canh đầy ụm đang ùng ục sục sôi thì hài lòng hít ngửi.
Hôm nay vốn là ngày cuối tuần, công ty được nghỉ, thế nhưng một tổng giám đốc như Tiêu Cố lại phải đi tăng ca. Mễ Tinh không tới công ty cùng với anh mà mượn cớ nghỉ ngơi để ở nhà luyện tập tay nghề.
Mặc dù quảng cáo ghi đến khỉ nấu cũng thành công, nhưng mà với một bếp trường từng thành công ngoài xã hội như Tiêu Cố, anh có hài lòng với nồi canh này không thì cũng khó nói lắm.
Nếu có người hỏi, lấy một ông chồng có khả năng nấu nướng siêu cấp thì sẽ thấy thế nào, có lẽ nửa năm trước Mễ Tinh sẽ nói là hạnh phúc, mỗi ngày chỉ cần chờ ăn thôi.
Nhưng mà bây giờ cô lại muốn nói là, mỗi lần xuống bếp chẳng khác nào trải qua một kì thi đại học.
Không, có lẽ không có lần sau nữa.
Lúc Tiêu Cố về nhà, chưa gì anh đã ngửi được mùi canh thơm nức. Anh đi tới phòng bếp liếc mắt nhìn thử, quả nhiên cái nồi anh mua vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
"Em làm gì thế?" Anh hỏi Mễ Tinh đang ngồi trong phòng khác, Mễ Tinh cười hì hì đi tới, nhấn nút off trên nồi: "Không phải em nói hầm canh cho anh mà? Sao anh, thơm không?"
Cô mở nắp nồi ra, để Tiêu Cố thưởng thức thành phẩm của mình xem sao thử. Nhưng còn chưa đụng tới tay cầm đã bị Tiêu Cố ngăn cản lại: "Coi chừng nóng". Anh kéo Mễ Tinh qua một bên, tự lấy khăn lông mở nắp nồi ra.
Nguyên liệu trong nồi rất phong phủ, đỏ đen đủ cả, ngập tràn đầy ắp. Tiêu Cố cầm muỗng định thử xem, Mễ Tinh đã hớn hở ôm lấy cánh tay anh: "Chờ đã, em múc cho anh một bát".
Đùa sao, nhỡ anh không muốn uống thì làm sao bây giờ? Hay là cứ múc cho anh ấy một cái bát to to, thế thì dù anh không uống được cũng phải ép mình uống hết trước mặt cô.
Mễ Tinh tính toán xong thì chủ động cầm một cái bát lớn bắt đầu múc canh cho Tiêu Cố. Tiêu Cố sợ cô bị phỏng nên cứ muốn tự làm, nhưng mà Mễ Tinh cứ nhất quyết khăng khăng, cuối cùng anh đành đứng một bên nhìn cô chăm chú.
Vất vả múc đầy một chén canh an toàn, Mễ Tinh còn đích thân bưng tới bàn ăn cho anh, Tiêu Cố rất muốn thốt nên là: "Công chúa nhỏ à, anh vừa mới tan làm, em đã thử thách trai tim của anh thế này sao [xuyên qua]"
Anh im lặng nhận lấy cái bát trên tay Mễ Tinh, tự bưng tới bàn.
Mễ Tinh cũng lẽo đẽo theo anh, kéo ghế ra ngồi xuống cạnh: "Anh nếm thử xem, em nấu cả buổi trưa đó".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử
RomanceĐộ dài: 59 chương + 9 phiên ngoại. Thể loại: Ngọt ngào, đáng yêu. Raw: Nấm Lùn. Chuyển ngữ: Tặc Gia, Nấm Lùn, Fei Ying. Biên tập: Tặc Gia. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Văn án: Sau khi trốn khỏi nhà để phản đối cuộc hôn nhân thương mại, cô đ...