• Chương 45 •

29 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn

Tiêu Cố lấy mạt chược ra thật.

Cái anh mang là một bộ mạt chược cỡ nhỏ, Mễ Tinh cảm thấy nhiêu đó cũng đủ rồi, hộp mạt chược mở ra còn có một bàn vuông nho nhỏ.

Đứng cùng hàng với họ cũng có một thanh niên, cậu ta đi cùng với bạn gái xếp hàng, thấy hai người lấy mạt chược ra chơi, họ còn nói tập hợp cho đủ người.

Mễ Tinh nhìn họ trải mền ra dưới đất, đặt bàn vuông nhỏ lên rồi cứ thế ngồi xuống. Lông mày của cô giật giật không kìm được, cảnh sát vẫn nhìn sang mãi đấy, mấy người tụ tập đánh bài trông có được không đấy?

Tiêu Cố và cậu thanh niên nọ ngồi đối diện với nhau, bắt đầu lật bài. Chơi mạt chược có thể là cách rút ngắn khoảng cách nhanh chóng nhất giữa hai người xa lạ, thế là Tiêu Cố tự nhiên trò chuyện với người kia: "Cậu cũng đi theo bạn gái tới xếp hàng à?"

Cậu thanh niên gật đầu, thở dài đáp: "Đúng đấy, cô ấy cứ ồn ào muốn mua, em đâu thể để cô ấy tới xếp hàng một mình suốt đêm như vậy được. Anh xem giờ đang là giữa đông..." Cậu vừa nói vừa bắt đầu xếp bài: "Nhưng mà một năm cũng chỉ có một lần, nhường nhịn một chút vậy".

"Nói đúng lắm". Tiêu Cố gật đầu cười, bắt đầu xếp bài trước mặt mình.

Một cô em xếp hàng phía trước thấy họ đang xếp bài cũng lân la tiến tới: "Hai anh đẹp trai ơi, cho em một chân với".

"Được". Tiêu Cố không nói gì, cậu thanh niên kia cũng thoải mái đồng ý. Cô gái nọ nghe vậy thì ngồi xuống mền luôn, bắt đầu lấy bài. Tiêu Cố quay đầu nhìn Mễ Tinh đang đứng sau lưng mình, hỏi cô: "Ba thiếu một, em chơi không?"

Mễ Tinh cười ha ha hai tiếng: "Em xem được rồi, em không biết chơi".

"Em không biết á?" Tiêu Cố ngước mắt nhìn Mễ Tinh, ánh mắt trông như bất ngờ lắm.

Mễ Tinh xì miệng xuống: "Không biết thì sao nào? Em biết chơi Tam quốc sát đấy, anh biết không?"

Tiêu Cố kìm lòng không đậu cong môi cười: "Không sao, lần sau anh sẽ dạy cho em".

Mễ Tinh: "..."

Ai nói là cô muốn học hả?

Tiếng mạt chược nhanh chóng thu hút thêm một cô em nữa, chẳng mấy chốc đã đủ chân chơi bài. Mễ Tinh kéo băng ghế nhỏ tới ngồi sau Tiêu Cố nhìn anh đánh, mặc dù cô không hiểu mạt chược, nhưng ai thắng ai thua cô vẫn còn đọc được.

Lượt thứ nhất bắt đầu, chỉ một mình Tiêu Cố Hồ bài.

[Thuật ngữ trong mạt chược, bạn Tặc đã tra thử và không hiểu gì, khỏi giải thích luôn ><]

Cậu thanh niên ngồi đối diện nhìn anh, rốt cuộc không kìm được hỏi thử: "Bình thường anh không tìm được ai chơi với mình phải không?"

Tiêu Cố khẽ cười đẩy quân bài ở trên tay mình xuống: "Tự Sở".

Thanh niên: "..."

Một cảnh sát tuần tra đi tới, đưa tay gõ gõ vào bàn của bọn họ: "Làm gì đây hả, tụ tập cá cược nơi đông người phải không?"

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ