• Chương 51 •

33 0 0
                                    

Chuyển ngữ: Fei Ying.

Đây là lần đầu tiên Mễ Tinh nhìn thấy dáng vẻ nghiêm trang của Tiêu Cố trong bộ tây trang màu đen bóng, đẹp trai... mà lại giống xã hội đen hơn cả.

Cô ngẩn người một lúc rồi giật mình đi tới bên Tiêu Cố, ngẩng đầu nhìn anh hỏi: "Sao anh lại ở đây?" Lại còn mặc đẹp như vậy nữa.

Tiêu Cố nhìn lướt qua một lượt, như để chắc chắn cô không bị thương ở đâu: "Em không sao chứ?"

Mễ Tinh lắc đầu, Tiêu Cố thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng hơi nhếch lên, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô.

Ba Mễ vội kéo Mễ Tinh về phía mình, cau mày hỏi: "Nó là ai?"

Mễ Tinh chớp mắt, đáp lời ông: "Anh ấy là ba của đứa bé đó."

Tiêu Cố tỉnh bơ nhìn lại cô, còn nét mặt ông bà Mễ lại bất ngờ cứng ngắc.

Ba Mễ kéo Mễ Tinh ra sau, chắn mình ngay phía trước, nhìn Tiêu Cố rồi hỏi: "Cậu chính là con trai của Cố Niệm?"

Tiêu Cố đáp: "Vâng ạ."

Ông Mễ cười lạnh một tiếng, trong giọng nói rõ ràng có sự đùa cợt: "Cố Niệm dạy con trai vậy à? Không hiểu lễ độ không biết liêm sỉ".

Hai đầu lông mày Tiêu Cố hơi nhíu lại, còn chưa kịp mở miệng đáp lời, Mễ Tình đã vội vàng nhảy ra nói trước: "Bố, dì Cố đã qua đời rồi, ba không thể nói năng tích đức một chút được sao."

Khóe miệng ba Mễ giật giật, lời nói ra đến khóe miệng lại nuốt ngược trở về.

Cố Niệm và ông cũng tính là quen biết, bà có tri thức, hiểu lễ nghĩa lại dịu dàng thùy mị, trong thế hệ đồng trang lứa với họ có không ít người yêu mến bà.

Cố Niệm cắt đứt quan hệ với Cố gia, bỏ đi không ai biết, từ đó về sau cũng chẳng có ai gặp được Cố Niệm nữa. Không ngờ nhiều năm sau đó, một lần nữa nghe được tin từ bạn cũ, lại là tin bà mất.

Trong lòng ông Mễ có phần hơi kích động, trên khuôn mặt bà Mễ cũng tỏ vẻ buồn thương. Mặc dù bà và Cố Niệm không có thân thiết gì nhiều, nhưng trong lòng bà thực ra vẫn bội phục Cố Niệm. Ở cái thời buổi ấy, đừng nói tới tự do yêu đương, hầu như chuyện hôn nhân của ai cũng đều do gia đình họ làm chủ. Hồi đó khi nghe được tin Cố Niệm bỏ lại tất cả đi tới thành phố A, ngoài kinh ngạc ra, bà cũng mơ ước dũng cảm được như thế. Thế nên lúc Mễ Tinh đào hôn, tâm trạng của bà rất phức tạp, như thể từ Mễ Tinh bà có thể thấy được bóng dáng của Cố Niệm năm đó. Thậm chí mẹ Mễ còn hoài nghi rằng, hay là vì tình cảm của bà dành cho Cố Niệm năm nào vô tình đã được gửi gắm ở trên người Mễ Tinh, nuôi dưỡng cô thành đứa con gái như bây giờ.

Trên hành lang yên lặng một lúc, ba Mễ tức giận quát to: "Cậu đi với tôi."

Lời này là nói với Tiêu Cố, anh vỗ đầu Mễ Tinh để trấn an rồi đi theo ông Mễ sang một hành lang khác. Mễ Tinh thấy hai người mặc âu phục đen cũng đi theo sau họ, trong lòng thoáng giật mình: "Này, đây là bệnh viện đấy, các anh phải văn minh chút đi."

Ba đánh một, thể nào cũng thiệt cho Tiêu Cố!

Mẹ Mễ kéo cô lại, trừng mắt nói: "Chuyện của đàn ông cứ để yên họ nói, con ngoan ngoãn đứng đợi đây với mẹ."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ