Lần thứ hai quay lại thành phố A, Mễ Tinh bỗng có cảm giác như trăm mối ngổn ngang.
Tiêu Cố không lái xe đến hoa viên Nam Thành mà đi thẳng sang Khải Thụy quốc tế. Anh xách vali hành lí lên lầu ba, bảo Mễ Tinh xếp quần áo ra đi còn mình thì xuống lầu nấu cơm trưa.
Mễ Tinh mở vali hành lí, sau ðó quay đầu lại nhìn Tiêu Cố đã đi ra tới cửa: "Bây giờ cũng đã muộn rồi mà, mình mua ít đồ ở dưới lầu ăn tạm đi anh".
Tiêu Cố bác bỏ đề nghị đó của cô: "Không được, bây giờ em đang mang thai, ăn mấy thứ đó anh thấy không yên tâm".
Mễ Tinh trừng mắt: "Thế anh định trong thời gian em thai mai, anh sẽ nấu hết cho em ăn luôn hả?"
"Ðương nhiên". Tiêu Cố nhìn đồng hồ, đúng là cũng không còn sớm nữa, chỉ đủ thời gian xào được hai món ãn: "Anh làm hai món thôi, nhanh lắm, không để em đói lâu đâu".
Sau khi anh xuống lầu, Mễ Tinh lấy áo quần ra xếp lại. giường lớn trong phòng ngủ chính của Tiêu Cố đã được đổi thành bộ ga màu hồng nhạt mà lần trước họ mua, rèm cửa của cửa sổ sát đất cũng là đăng ten màu hồng phấn.
Công chúa nhỏ Mễ Tinh cực kì yêu thích, cô móc áo quần mình vào tủ áo của anh, chiếm một nửa diện tích.
Bữa trưa hôm nay Tiêu Cố làm rất nhanh, đến khi Mễ Tinh cầm bát lên ăn mới chợt nhận ra là: "Bao giờ anh mới đi đón Cẩu Đản?"
Tiêu Cố ngẫm nghĩ một lúc, đề đũa xuống nhìn cô rồi đề nghị: "Anh định đưa Thiên Thiên tới chỗ Cố Tín ở tạm".
"Tại sao ạ?" Cẩu Đản quấn anh ấy như vậy, nếu bị đưa đi thật thì đáng thương biết bao nhiêu.
Tiêu Cố giải thích: "Em vừa mang thai..."
Lời còn chưa nói hết đã bị Mễ Tinh cắt ngang: "Mang thai cũng nuôi chó được mà, lúc trýớc ở nước ngoài em có một giáo sư, lúc mang thai cô ấy vẫn ở cùng với chó, có sao đâu anh".
Mễ Tinh cũng từng nghe được quan niệm khi mang thai thì không thể nuôi chó, nhưng lúc ở nước ngoài cô thấy người ta không kiêng kị điều này. Vốn Mễ Tinh không quan tâm nhiều lắm, bởi vì cô sợ chó nên chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình nuôi, ai ngờ hôm nay vấn đề đó lại rơi trên đầu mình.
"Chỉ cần đưa Cẩu Đản đi kiểm tra, nuôi chó có khoa học thì không sao mà anh?" Cô đưa mắt nhìn Tiêu Cố, như thể người sắp bị vất bỏ là cô vậy.
Bây giờ Tiêu Cố cũng rất muốn xoa đầu cô rồi vuốt lông cho cô, mà sự thật anh cũng làm vậy rồi. Anh đứng lên, đi tới cạnh Mễ Tinh tựa vào bàn xoa xoa đầu của cô: "Nuôi chó khoa học thì không sao, nhưng Thiên Thiên là giống chó Husky, rất quấy, nếu nó va vào em thì làm sao bây giờ?"
"Nó không dám đâu, nếu nó dám đụng vào em anh cứ đánh nó đi".
Tiêu Cố bật cười, giống Husky như Thiên Thiên đúng là đã bị anh huấn luyện nên rất biết nghe lời, nhưng cũng không thể bảo đảm được biết lúc nào nó sẽ nổi cơn điên, hơn nữa anh mới trở về nhà nhà họ Cố, chi nhánh công ty còn rất nhiều chuyện chờ anh phải giải quyết: "Thế ai là người chịu trách nhiệm chăm chó?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử
RomanceĐộ dài: 59 chương + 9 phiên ngoại. Thể loại: Ngọt ngào, đáng yêu. Raw: Nấm Lùn. Chuyển ngữ: Tặc Gia, Nấm Lùn, Fei Ying. Biên tập: Tặc Gia. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Văn án: Sau khi trốn khỏi nhà để phản đối cuộc hôn nhân thương mại, cô đ...