• Chương 42 •

33 0 0
                                    

Đột nhiên có người hỏi chuyện này, Mễ Tinh thấy hơi ngại, huống chi đối phương lại là Lâm Tĩnh Dung, người từng theo đuổi Tiêu Cố.

Mễ Tinh chần chừ mãi rồi lúng túng quay đầu lại, cười với Lâm Tĩnh Dung mấy tiếng: "Dạ...Đúng ạ."

Không ngoài dự đoán của Lâm Tĩnh Dung, nhưng vẻ mặt của cô vẫn có phần ảm đạm. Cô mím môi, nở nụ cười cứng nhắc: "Vậy, chúc mừng hai người."

"Cảm ơn chị." Mễ Tinh không biết nói gì thêm nên chỉ gật đầu bừa, vẫy tay với cô ấy rồi đẩy xe đạp ra ngoài tiệm thật nhanh.

Ngoài cửa tiệm, Tiểu Đức đang nhào mặt Husky ra đủ khuôn đủ dạng, Mễ Tinh đứng sau lưng cậu ta khẽ ho khan vài tiếng, mở lời uy hiếp: "Cậu có tin tôi báo cho ông chủ Tiêu cậu chọc chó nhà anh ta không hả, hình như cậu vẫn chưa nhận được thưởng cuối năm đâu ấy nhỉ?"

Tiểu Đức: "..."

Anh ta vội vàng thu tay lại, nghiêng đầu cười tươi với Mễ Tinh: "Chó của ông Tiêu anh minh thần vũ đến thế mà, tôi nào dám chọc."

"Gâu!" Công chúa Cẩu đản bất bình sủa to một tiếng không đồng ý, Tiểu Đức xoay người lại, vỗ vỗ đầu nó như bè bạn.

Mễ Tinh không so đo với Tiểu Đức làm gì, cô bước tới một tay dắt chó, một tay vịn ghi-đông xe đạp đi ra ngoài.

Vì husky được ra ngoài lần nữa, nó vui vẻ chạy lung tung chỗ nọ xọ chỗ kia, ở ngoài đường lớn chạy càng sướng, một tay Mễ Tinh thì kéo nó, tay kia còn phải cầm chắc phần ghi-đông xe đạp, thấy cũng hơi quá sức: "Cẩu đản, ở đây nhiều người lắm, khoan hẵng chạy, nếu không tối nay không cho mày ăn thịt."

Giọng Mễ Tinh tràn ngập vẻ uy hiếp, thế nên Husky cũng đành phải chậm đi.

Sau khi đến khu đường nhỏ ít người, Mễ Tinh nhanh chóng dừng lại, cột xích chó lên xe, một đầu buộc chặt vào ghi-đông, thử độ bền mấy lần liên tiếp thấy đã chắc chắn rồi, Mễ Tinh mới trèo lên xe, nói với Husky đang còn rất ngạc nhiên: "Được rồi, kéo từ từ đã nhé, không được chạy quá nhanh, nếu không không có thịt ăn đâu."

"Gâu!" Có lẽ trước giờ nó chưa được chơi trò nào như vậy, thế nên Husky tỏ ra rất hào hứng. Nó sủa với Mễ Tinh một tiếng rồi chạy về phía trước. Lúc đầu Mễ Tinh thả chân ở hai bên, dần dần đến khi xe duy trì được thăng bằng, Mễ Tinh mới đặt chân lên bàn đạp để Husky kéo chạy.

"Woa, Cẩu đản, chạy giỏi quá." Mễ Tinh vui sướng, nếu xung quanh biến thành vùng tuyết trắng, nói không chừng cô còn tưởng mình đang ngồi xe trượt tuyết nữa kìa.

"Gâu Gâu!"

Husky dần tìm được cảm giác, chạy càng lúc càng nhanh, nó vui sướng chạy đi, Mễ Tình có hơi không khống chế được nữa: "Này này, Cẩu đản, nhanh quá, chậm lại chút!"

Husky đang chạy hăng, làm sao nghe được cô đang nói cái gì, nó cứ cắm đầu chạy như điên. Đầu ghi-đông xe đạp của Mễ Tinh rung lắc dữ dội, cô không buồn quan tâm chân có đau hay không, một bên bóp chặt thắng xe, một bên đặt chân xuống rê rê trên mặt đất, muốn làm phanh giảm tốc.

Đến một đoạn cua, tốc độ có chậm lại thật đấy, nhưng thân xe càng lắc dữ dội hơn. Sức lực của Mễ Tinh cũng cạn kiệt hết rồi, tay cô mềm nhũn, cả xe lẫn người dứt khoát đổ nhào xuống bên đường.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ