• Chương 30 •

40 1 0
                                    

Chuyển ngữ: Nấm Lùn  

Chu Nghi Nhiên làm Mễ Tinh run rẩy, cô luôn nhắc đến Tiêu Cố thật sao?

Không biết có phải vì xấu hổ hay không, hoặc là do thấy mình thất lễ với Chu Nghi Nhiên, mặt Mễ Tinh cũng hơi ưng ửng đỏ: "Xin lỗi anh, em không định nhắc tới anh ta..."

Chu Nghi Nhiên nhìn cô cúi đầu, anh nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cô, xoay người đi về phía cây đàn dương cầm nọ: "Anh đánh đàn cho em nghe".

Anh ngồi xuống phía trước đàn dương cầm, bộ âu phục màu trắng tao nhã như chú thiên nga trắng.

Mấy nhân viên bên cạnh lén lấy điện thoại trong túi áo mình ra, mở phần mềm video rồi tìm một góc không dễ bị phát hiện ghi hình người kia lại.

Chu Nghi Nhiên nhẹ nhàng ngồi xuống trước, khi chưa bắt đầu ấn những phím đầu tiên, anh khẽ cười với mấy nhân viên nọ: "Tôi không muốn bị quay trộm, được không ạ?"

Nhân viên: "..."

Anh đẹp trai đã yêu cầu làm sao mà từ chối được đây: "Vâng, ngại quá". Cô lúng túng cất điện thoại mình đi, trong lòng lại nôn nao tiếc nuối.

Lúc này đây Chu Nghi Nhiên mới bắt đầu trình diễn, bài anh đánh không phải là ca khúc Jingle bells mà Mễ Tinh yêu cầu, đó lại là một danh khúc khác đã nghe nhiều thành quen For Elise.

Tiếng đàn du dương vang vọng trong đại sảnh, khách hàng xúm đến càng lúc càng đông. Mặc dù Chu Nghi Nhiên có đề nghị nhân viên không chụp trộm nhưng người vây xem thì anh không cản được.

Có không ít nữ sinh ríu rít lấy điện thoại quay phim, thỉnh thoảng còn thốt lên cảm thán. Mễ Tinh tức giận bất bình nghĩ, hừ, mấy người chỉ chụp trộm được thôi.

Sau khi Chu Nghi Nhiên đánh xong, cả đại sảnh vỗ tay chúc mừng, có nữ sinh còn muốn anh đánh tiếp. Lần thứ hai Mễ Tinh thấy căm giận, mấy người có biết vé vào cửa buổi diễn tấu của anh Thỏ là bao nhiêu không hả? Muốn đánh tiếp, nghĩ hay chưa.

Chu Nghi Nhiên lịch sự khom người nói cảm ơn rồi đi tới đứng bên cạnh Mễ Tinh.

Không ít cô gái nhìn theo anh rồi ngắm nghía Mễ Tinh, cô vuốt mái tóc quăn của mình kiêu ngạo hệt như cô công chúa, tiếp nhận ánh mắt ước ao ghen tị của mọi người.

Chu Nghi Nhiên buồn cười: "Đi thôi nào".

"Vâng". Cô cũng không muốn ở lại đây cho người ta xoi xét.

Hai người đi đến khu bán đồ dùng cho nữ, Chu Nghi Nhiên nghiêng đầu nói với Mễ Tinh: "Biểu diễn ở đây không hẳn là lí tưởng, lần sau em đến xem anh diễn tấu nhé, anh sẽ dành tấm vé hạng nhất cho em".

"Thật không ạ?" Mễ Tinh vui vẻ nhìn anh: "Anh sẽ diễn tấu ở trong nước nữa à?"

Cô biết anh đã từng tổ chức vài đêm nhạc ở nước ngoài nhưng không được đến xem, mỗi lần nhìn ảnh trên máy tính là thấy lòng ngứa ngáy.

Chu Nghi Nhiên gật đầu: "Ừm, anh sẽ tổ chức tuần diễn trên toàn quốc, nhưng mà phải đợi sang năm đã".

"Nhất định em sẽ đi". Mễ Tinh phấn khích trả lời anh. Chu Nghi Nhiên nhìn cô bất giác khẽ mỉm cười.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ