• Chương 55 •

32 0 0
                                    

Bởi vì hôm nay cũng không phải ngày đặc biệt gì cả, thế nên người tới cục dân chính đăng kí kết hôn cũng không nhiều.

Chẳng mấy chốc, Tiêu Cố và Mễ Tinh đã làm xong thủ tục, nhân viên còn gửi tặng cho họ thêm một gói kẹo mừng.

Sau khi đi ra khỏi cục dân chính, Mễ Tinh lên xe của Tiêu Cố, ngồi đằng sau xe anh, vừa thổi thổi tờ giấy đăng kí kết hôn ở trong tay, nhìn ngắm một lúc rồi đánh giá: "Hóa ra giấy kết hôn là thế này đó hả, xấu quá".

Tiêu Cố: "..."

"Nhưng mà hình của anh cũng góp phần nâng cao giá trị nhan sắc cho tờ giấy này rồi". Cô vuốt ve tờ giấy trong tay mình, quay đầu nhìn Tiêu Cố cười ha ha hai tiếng.

Tiêu Cố đưa tay xoa đầu cô, vừa muốn làm bộ như nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại ẩn chứa ý cười không sao che giấu được.

"Được rồi, nhìn xong thì cất đi, đừng để mất".

"Không mất được đâu". Mễ Tinh cất giấy kết hôn vào trong túi, đột nhiên lại thấy không chân thực. Cô cứ kết hôn thế này sao?

Hình như Tiêu Cố chưa từng theo đuổi mình, rốt cuộc tại sao cô lại mơ màng gả cho anh như thế?
"Này, Tiêu Cố, hình như anh còn chưa cầu hôn em nữa? Ngay cả nhẫn kết hôn em cũng không có". Cô nhìn ngón tay trơ trụi của mình, đôi mắt hiện rõ ý nghĩ: "Bổn công chúa không vui".

Tiêu Cố cúi đầu nhìn về phía tay cô, tay Mễ Tinh chưa từng làm gì nặng, từng ngón tay trắng nõn thon dài, không hề tì vết. Anh kìm lòng không đặng nắm chặt lấy tay cô, ngón tay xuyên vào kẽ tay của người đó, siết chặt: "Có phải ai chơi đàn dương cầm ngón tay cũng dài dài xinh xinh thế này không?"

Mễ Tinh nhìn tay họ đang nắm chặt lấy nhau, theo bản năng ca ngợi: "Không phải đâu, tay của anh cũng đẹp lắm mà". Sau khi nói xong âm cuối cùng, cô chỉ hận không thể nuốt câu mình vừa nói. Sao lại dễ bị Tiêu Cố dẫn dắt sang chuyện khác thế chứ?

"Ai thèm nói tới tay anh làm gì, em đang nói tới nhẫn, nhẫn đeo tay". Như thể sợ anh không nghe rõ, Mễ Tinh cố ý kéo dài âm cuối, nói từng chữ rõ ràng. Nếu anh ấy còn giả vờ không hiểu, cô sẽ ghép vần từng chữ Hán cho Tiêu Cố nghe luôn.
Tiêu Cố thoáng cong môi, tủm tỉm mỉm cười: "Yên tâm đi, nhẫn anh làm xong rồi, bảo đảm trong ngày hôn lễ sẽ đeo cho em mà".

"Thế còn tạm được". Mễ Tinh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Đặt làm theo yêu cầu ạ?"

"Đương nhiên rồi, cả thế giới chỉ có duy nhất chiếc này thôi".

Câu nói đó chạm vào lòng Mễ Tinh.

"Bây giờ về phải dọn dẹp một chút, chiều mình về thành phố A em nhé". Tiêu Cố dặn dò tiếp, Mễ Tinh cũng gật đầu. Lúc bị bắt về đây hai tay cô trống trơn, mọi thứ đều để hết ở trong nhà Tiêu Cố, bây giờ cùng lắm chỉ dọn vài bộ quần áo là được thôi.

Cô nghĩ tới đây, đột nhiên ánh mắt hơi thay đổi, nhìn TIêu Cố như cười như không hỏi anh: "Sao anh đến thành phố C mà còn mang hộ khẩu gốc trên người?"

"Là để bất cứ lúc nào cũng có thể chuẩn bị kết hôn". Tiêu Cố trả lời không thể đơn giản hơn, vẻ mặt chẳng có gì khó xử.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ