Chuyển ngữ: Nấm Lùn
Mễ Tinh sửng sốt một lúc rồi ngơ ngác ngẩng đầu: "Sao cái áo này lại ở chỗ của anh?"
Tiêu Cố đáp: "Anh mua".
Trong đầu Mễ Tinh như "Rầm" vang một tiếng, chỉ hai chữ đơn giản của Tiêu Cố cô lại mất một lúc lâu mới tiêu hóa nó xong: "Anh... mua? Sao anh lại mua đồ con gái?"
Không lẽ là sở thích cosplay lạ thường.
Mễ Tinh run rẩy, mẹ ơi ý nghĩ này khẩu vị nặng quá đi.
Tiêu Cố mất tự nhiên mím môi, anh đưa mắt nhìn sang bên rồi giả vờ bình thản đáp: "Em bán đồ bị lỗ thế thì thiệt thòi quá mà? Đương nhiên là anh không chịu được rồi".
Mễ Tinh: "..."
Thế mà anh cũng thấy... thiệt thòi sao? Không chỉ mình anh không chịu thiệt, mà nhìn người ta chịu thiệt anh cũng thấy không thoải mái luôn à.
Cô mím môi nhấc túi giấy lên: "Thế anh mua bao nhiêu?"
Tiêu Cố nói: "Ba ngàn". Bỏ ra ba ngày mua cái áo khoác đó về, trong lòng anh cũng cảm thấy thanh thản.
Mễ Tinh ngẩn người, đột nhiên lại sinh ra sùng bái: "Sao anh mua được thế? Tôi nhớ người đó bán sáu ngàn kia mà".
Tiêu Cố tự hào cong khóe miệng: "Bí mật kinh doanh".
Mễ Tinh: "..."
Cô chun mũi hừ một tiếng trong lòng: "Thế sao anh mua xong lại muốn tặng cho tôi?"
Sau khi cô hỏi câu hỏi đó, vẻ mặt Tiêu Cố lại trở nên khó chịu như lúc mới vừa rồi: "Anh chỉ đột nhiên muốn mua thôi, chứ không phải muốn mua để tặng em".
Mễ Tinh ồ một tiếng, cười với anh: "Vậy sao giờ anh lại đưa cho tôi? Tôi không có tiền trả anh đâu".
Đuôi lông mày của anh khẽ nhếch lên, đáp lại: "Hôm nay là Giáng sinh".
Mễ Tinh nhìn anh nói: "Anh là ông già Noel hả?"
Tiêu Cố giật giật khóe môi: "Anh không mặc đồ con gái". Anh nói xong thì xoay người bỏ đi, Mễ Tinh đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh, xách túi áo mang về phòng.
Lấy áo khoác ra khỏi chiếc túi giấy, Mễ Tinh kiểm tra cẩn thận một hồi. Quần áo rất phẳng phiu, trông có vẻ vừa mới được ủi rồi, cúc áo cũng không bị rơi mất, hoàn chỉnh hệt như lúc ban đầu.
Cô vui vẻ khoác chiếc áo lên người, soi vào gương nhìn thử, đúng là đẹp. Đẹp ghê.
Xoay một vòng trong gương xong, điện thoại di động bị cô ném trên giường lại buồn buồn lên tiếng. Mễ Tinh nhìn thử, là tin nhắn Chu Nghi Nhiên gửi tới: "Đã đỡ hơn chưa?"
Mễ Tinh trả lời: "Tốt hơn rồi, hôm nay em ngại quá".
Anh Thỏ: "Không sao đâu, lần em được nghỉ nhớ báo cho anh".
Mễ Tinh nhìn tin nhắn đó thì sửng sốt một lúc. Cô nghĩ ngợi một hồi rồi đưa đầu ngón tay gõ gõ lên màn hình lạnh lẽo: "Tại sao weibo của anh lại tên là anh chàng Thỏ?"
Nhìn tin nhắn được gửi đi rất nhanh, lòng Mễ Tinh xoắn lại như được vặn dây cót.
Nín thở tập trung nhìn màn hình di động, đợi Chu Nghi Nhiên đáp lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử
عاطفيةĐộ dài: 59 chương + 9 phiên ngoại. Thể loại: Ngọt ngào, đáng yêu. Raw: Nấm Lùn. Chuyển ngữ: Tặc Gia, Nấm Lùn, Fei Ying. Biên tập: Tặc Gia. Nguồn chuyển ngữ: thuvienngontinh.com Văn án: Sau khi trốn khỏi nhà để phản đối cuộc hôn nhân thương mại, cô đ...