• Chương 12 •

41 1 0
                                    

Em trai họ
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Mặc dù Thẩm Thi Thi chỉ mới là sinh viên năm hai đại học, nhưng mà cô bé làm việc lại cực kì thành thục. Pha trà rót nước, mấy chuyện nhỏ như dọn dẹp bàn thì không cần phải nói, kỹ năng một tay đếm giấy một tay đánh dấu còn khiến Mễ Tinh nghi ngờ cô bé từng luyện phật sơn vô ảnh thủ rồi cơ.

"Tổng cộng ba trăm năm mươi hai ngàn ạ, mời quý khách sang quầy thu ngân bên kia trả tiền." Thẩm Thi Thi bảo Mễ Tinh dẫn khách đi tính tiền, còn mình ở lại dọn dẹp bàn. Người khách đi cùng với Mễ Tinh là khách quen ở đây nhưng đây lại là lần đầu tiên họ nhìn thấy Mễ Tinh, khó tránh có đôi chút tò mò: "Người đẹp à, cô mới tới đây làm hả?"

Mễ Tinh mỉm cười: "Đúng vậy ạ."

Khi Mễ Tinh cười trông sẽ rất dễ thương, người khách cảm thấy trái tim mình cũng tự dưng mềm nhũn: "Làm việc ở đây đúng là có tài mà không được trọng dụng, không bằng cô đi sang chỗ tôi làm việc đi."

Mễ Tinh nghe thôi cũng biết là đùa giỡn, cô còn chưa kịp trả lời, Lâm Tĩnh Dung đã đi tới cạnh bên: "Ông chủ Đới à, Mễ Tinh mới tới làm ngày đầu tiên, anh đã muốn đào góc tường nhà chúng tôi rồi sao?"

Ông chủ Đới nhìn cô ấy thì giọng điệu còn thân quen hơn trước: "Nhìn bà chủ nói kìa, tôi có đào góc tường của ai cũng không dám đào của nhà cô đâu nhé."

Lâm Tĩnh Dung cười nói: "Ông chủ Đới ơi, miệng anh ngọt quá, mà tôi đã nói nhiều lần lắm rồi mà, tôi không phải bà chủ đâu."

Ông chủ Đới nhìn cô cười nhẹ, chỉ là trong nụ cười đó đầy ý hài hước nhiều hơn: "Sớm muộn cũng là bà chủ thôi mà."

Mễ Tinh đứng trước quầy thu ngân chớp mắt nhìn, cô báo số tiền với nhân viên thu ngân rồi trở về tìm Thẩm Thi Thi.

Lúc cô rời đi, Thẩm Thi Thi đã dọn dẹp bàn xong, Tiểu Đức lại dẫn thêm ba  khách mới nữa vào. Thẩm Thi Thi chào hỏi khách xong thì kéo Mễ Tinh vào trong góc lười biếng thêm một lúc.

"Buổi trưa sẽ nhiều khách lắm đấy." Thẩm Thi Thi dựa vào bức tường sau lưng, nắn bóp tay mình.

Mễ Tinh cũng không ngờ buổi trưa ở đây lại bận rộn như vậy, mặc dù cô cũng không làm việc bao nhiêu nhưng đứng cả trưa như vậy cũng đủ mệt mỏi rồi. Cô nghiêng đầu nhìn Thẩm Thi Thi rồi tò mò hỏi thử: "Em có biết mối quan hệ của chị Dung Dung với ông chủ Tiêu là gì không? Chị nghe nhiều khách hàng gọi chị ấy là bà chủ."

"À, cái này à, chị Dung Dung không phải bà chủ đâu, nhưng mà có vài khách quen cứ thích trêu chọc chị ấy với ông chủ Tiêu." Thẩm Thi Thi vừa nói vừa lại gần Mễ Tinh, thì thầm, "Nhưng mà nói không chừng ngày nào đó lại trở thành sự thật."

Mễ Tinh khẽ nhíu mày không có nói tiếp.

Thẩm Thi Thi quan sát cô, ánh mắt còn trở nên tò mò hơn so với cô lúc nãy: "Chẳng lẽ chị cũng thích ông chủ Tiêu?"

Mễ Tinh bị cái giả thiết của cô ấy là cho sợ hết hồn, thiếu chút nữa không nhịn được nhảy lên: "Em đừng nói linh tinh, ai thích anh ta? Chị có bị cuồng ngược đãi đâu."

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ