• Chương 4 •

48 2 0
                                    

Cơm trưa
Chuyển ngữ: Nấm lùn

Sau khi trải qua sự kiện tìm đồ ăn chấn động lòng người, Mễ Tinh ngủ rất ngon. Sáng sớm ngày hôm sau, cô bị tiếng chó sủa đánh thức.

Cô vò vò tóc ngồi dậy, nghe ngoài cửa có tiếng người nhỏ nhẹ, âm sắc trầm thấp cuốn hút kia chắc chắn là của tên Tiêu Cố: "Có phải tối hôm qua mày lại đến phòng bếp ăn trộm đồ không hả?"

Mễ Tinh: "..."

Nhanh như vậy đã bại lộ rồi sao?

Cô rùng mình, hoàn toàn tỉnh ngủ. Nhảy từ trên giường xuống, xỏ đôi dép của mình vào rồi rón rén đi tới bên cạnh cửa.

Dè dặt hé cửa ra, Mễ Tinh nhìn về phía cánh cửa đầu hành lang.

Tiêu Cố đang khom người nghiên cứu con Husky trước mặt, con Husky thì ngồi chổm hổm  trên sàn nhà, mặt đầy vô tội nhìn anh.

"Dưa leo trong tủ lạnh thiếu một quả, túi xoài khô này cũng bị đụng tới." Tiêu Cố giơ cái túi giấy đang cầm trong tay lên, nhẹ nhàng cân nhắc: "Cái túi này không đủ trọng lượng, có lẽ thiếu khoảng bốn năm miếng."

Mễ Tinh: "..."

Trọng lượng của năm miếng mà anh ta cũng ước tính được sao, anh là cái cân đầu thai đấy hả?

Con Husky vô tội sủa: "Gâu gâu."

Tiêu Cố nhíu mày lại: "Còn muốn chối hả? Chỉ có mày biết tao để xoài khô ở chỗ đó thôi."

"Gâu gâu!" Con Husky quyết định lấy bất biến ứng vạn biến.

Tiêu Cố nhìn nó rồi bắt đầu suy nghĩ, trước kia con chó này cũng từng nhân lúc anh mở tủ lạnh để trộm thịt mang đi, nhưng mà nó không thích ăn dưa leo mà. Hơn nữa cửa tủ lạnh ở trên cao, anh không nghĩ nó có bản lĩnh mở được cửa. Còn cả túi xoài khô này nữa, trên túi đựng không hề có vết cắn hay vết cào nào, hẳn không phải là chó làm ra.

Như vậy, hôm qua trong nhà này chỉ có một người tới.

Tiêu Cố quay người lại, thấy Mễ Tinh đang lấm la lấm lét đứng cạnh cửa.

Mễ Tinh bị bắt ngay tại trận: "..."

"Vèo" cô lui đầu về, khóa cửa lại.

Ngoài cửa không còn tiếng động nào vang lên, một lát sau, Mễ Tinh nghe thấy tiếng đóng cửa. Cô mở cửa phòng ra lần nữa, phát hiện Tiêu Cố và con chó Husky đều không có ở đây.

Mễ Tinh đoán chắc là anh đã dắt chó đi dạo rồi.

Cô quay trở về phòng, mở máy vi tính lên kiểm tra thử giao dịch tối hôm qua mà mình đăng lên mạng. Dưới topic áo lông khoác ngoài màu hồng có một tin nhắn lại.

Hai lượng: Đắt quá.

Mễ Tinh thấy cái avatar của người kia đang sáng nên cũng click vào mục trò truyện riêng: "Xin chào, bạn có đây không?"

Người nọ trả lời cô rất nhanh: "Có, cái áo khoác đó của cô có thể mặc cả không?"

Hai con thỏ: Cái áo đó là trang phục mùa đông kiểu mới của Bunny vừa tung ra quý này, số lượng hạn chế, tôi mới mua tháng trước thôi, chỉ mới mặc có hai lần à.

[Re-up][Full] Bản sonata đào hôn • Bản Lật Tử Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ