Chương 829 - Võng Hồng Đầu Bảng (13)

3.2K 387 22
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Đồ là do cô làm vỡ?"

Người phụ trách hỏi Sơ Tranh.

"Không phải, là do tôi đụng vào cô ấy. . ." Mỹ Mỹ vượt lên trước giải thích: "Nhưng là còn có người va vào tôi, nhưng tôi không biết là ai, nơi này hẳn là có camera giám sát chứ, nhìn qua giám sát là sẽ thấy!"

Mỹ Mỹ nói đến phần sau, con ngươi đều đã sáng lên.

Nơi đặt đồ giá trị đến 100 vạn, sao lại không có giám sát cho được.

Chỉ cần trông thấy là ai đã va vào cô là có thể tìm được kẻ đầu têu chân chính còn gì.

"Nơi này không có camera, cô nghĩ đây là chỗ nào, sao có thể bố trí giám sát được!" Người phụ trách nhìn về phía Sơ Tranh: "Tôi không cần biết những chuyện đó, người cuối cùng đụng vào tủ kính trưng bày chính là cô đúng không? Vậy 100 vạn này cô bồi thường đi?"

Con ngươi Sơ Tranh cũng lòe lòe tỏa sáng.

Bồi thường tiền!

Ngon!

Đồ vật đúng là bổn cô nương đụng.

Cũng không tính đổ vỏ nha.

Mạn Mạn bên kia vẫn lo lắng không thôi: "Sơ Tranh, cô có thể đưa được 100 vạn ra sao? Bằng không thì để tôi với chồng suy nghĩ xem còn biện pháp nào giúp cho?"

"Không cần."

Sơ Tranh cự tuyệt thẳng thừng 'Hảo ý' của  Mạn Mạn.

Người vây xem lập tức thảo luận xì xào.

"Một trăm vạn mà cô ta có thể lấy ra sao?"

"Mạn Mạn đã hảo tâm đề nghị giúp mà cô ta còn vênh lên, đúng là không biết tốt xấu thế nào."

"Có khi đằng sau người ta có kim chủ thì sao, 100 vạn đã tính là cái gì."

"Ừ ha. . ."

Người phụ trách liếc cặp mắt chó chỉ biết coi thường người khác ra, mỉa mai nói: "Chút tiền ấy mà còn không có thì đến chỗ này làm cái gì, coi nơi này là chỗ nào không biết."

Câu nói này kỳ thật đã  đắc tội đến không ít người.

Dù sao thì 99.99% người trong đám bạn học đều chỉ có thể coi là thường thường bậc trung, còn lâu mới giàu.

Chồng Mạn Mạn dường như cũng hơi băn khoăn, chủ động nói với Sơ Tranh: "Bằng không thì như vậy đi, để tôi giúp cô một phần. . ."

Biểu cảm Mạn Mạn không nhịn được hoảng hốt, hung hăng bấm hắn một cái.

Chồng Mạn Mạn không hiểu, hạ giọng hỏi: "Làm sao vậy, cô ấy không phải bạn học của em sao?"

Mạn Mạn vẫn bảo trì nụ cười, tri kỷ nói: "Đúng vậy a, thế nhưng là 100 vạn đấy. . . Cũng không phải số tiền nhỏ, gần đây không phải anh đang cần một số tài chính sao, em đều là lo lắng cho công ty của anh thôi."

Người phụ trách không nghe thấy cuộc đối thoại của Mạn Mạn cùng chồng cô ta, vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

"Quét thẻ hay trả tiền mặt?"

Sơ Tranh vừa định móc ví ra.

Thì bên ngoài có một người xồng xộc lao vào, hắn hơi mập, còn đang thở hồng hộc, có thể thấy được là chạy tới có bao gấp gáp.

"Giám đốc, sao ngài lại tới đây thế?" Người phụ trách vội vàng nghênh đón, có người báo cho giám đốc biết  chuyện phát sinh ở đây sao?

Người phụ trách sợ chuyện này liên lụy đến mình, lập tức nhanh nhảu chỉ vào Sơ Tranh: "Giám đốc, chính là cô ta làm hỏng món đồ cổ, tôi đang làm việc với cô ta để bồi thường. . ."

Giám đốc nhìn cũng không thèm nhìn hắn, trực tiếp đi đến trước mặt Sơ Tranh, cực kỳ cung kính hỏi: "Ngải tổng, cô không sao chứ."

". . ."

Bổn cô nương thì có thể có chuyện gì.

Ta khỏe lắm!

Mà một tiếng ' Ngải tổng ' này, đã làm cho tất cả mọi người đều ngẩn cả ra.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ