Chương 970 - Nhất Nhật Vi Sư (39)

3.3K 412 20
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Đêm trước kỳ thi Đại học.

Trong phòng khách chỉ có tia sáng lờ mờ, nữ sinh đang nằm trên ghế sa lon, đôi chân dài tùy ý rũ xuống ghế bên mép ghế.

Nữ sinh đột nhiên cử động, cô ngẩng đầu về một phía nhìn lại.

Thiếu niên đang bò từ đầu ghếbên kia qua, thấy cô tỉnh lại, hắn cũng không buồn cẩn thận dè dặt nữa, trực tiếp nhào tới chen lên ghế.

"Cô."

"Hơn nửa đêm không ngủ còn làm gì vậy?"

"Em không ngủ được." Thanh âm thiếu niên khẽ khàng như gió đêm thổi lướt qua mặt hồ yên tĩnh, tràn lên từng gợn sóng nhỏ xíu.

Không ngủ được thì liên quan gì đến ta!!

Bà đây ngủ được nhá!

Ta mẹ nó đã cho hắn ngủ giường rồi, bây giờ hắn còn nhất thiết phải chen chúc trên cái ghế sofa nát này với ta, thích hợp sao?!

Sơ Tranh dịch ra ngoài một chút, kéo người ôm vào ngực: "Đừng có quấy nữa, nhìn tôi ngủ đi."

Kiều Liễm: "? ? ?"

"Cô."

Sơ Tranh không thèm để ý tới hắn.

"Cô ơi... cô?"

Kiều Liễm lắc lắc cánh tay cô.

"........." Sơ Tranh gắng nhịn: "Gì nữa?"

"Cô, em lo quá. Ngày mai là thi rồi, em sợ mình sẽ thi không tốt."

Sơ Tranh sờ đầu hắn, mái tóc mềm mại làm  tâm tình cô thư giãn hơn một chút, không thèm để tâm nói: "Thi không tốt thì thi không tốt, chẳng sao cả."

Kiều Liễm: "Cô, cô làm giáo viên kiểu gì vậy." Có giáo viên nào lại đi nói những lời như vậy chứ.

Sơ Tranh: "Tôi cũng không muốn làm giáo viên."

Kiều Liễm: "........."

Kiều Liễm đột nhiên chống người ngồi dậy, Sơ Tranh cho là hắn muốn trở về bèn định để hắn đi, kết quả thiếu niên xoay người ập tới, đè lên cô trực tiếp hôn xuống.

Thiếu niên đè trên người cô, thân thể hắn nóng hổi, mang theo dục vọng mãnh liệt.

"Kiều Liễm, sáng mai em phải thi..." Sơ Tranh nhắc nhở hắn: "Đừng lộn xộn nữa."

Kiều Liễm hơi tức giận nói: "Cô, em muốn..."

"Em còn chưa trưởng thành."

"Em là con trai."

"Con trai thì thế nào? Pháp luật quy định con trai có thể trưởng thành sớm à?"

"......."

Sơ Tranh kéo hắn xuống: "Đừng có quấy nữa, mau về ngủ đi."

"Em muốn ngủ cùng cô." Kiều Liễm rầu rĩ nói.

Sơ Tranh nhìn thiếu niên quấn chặt mình như bạch tuộc, nhiệt độ nóng rực kia cứ như một lò nướng, thế này bảo cô còn ngủ thế nào?

"Em không khó chịu?"

"Không khó chịu."

"Được thôi." Anh đã không sợ thì cô sợ cái gì, là con gái mới không thể sợ!

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ