Chương 847 - Võng Hồng Đầu Bảng (31)

3.5K 404 28
                                    

Edit : HA - user31662849 
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Những phúc lợi cho các chủ bá kia, không phải đều là dạng này sao.

Cô còn không hài lòng?

Chẳng lẽ còn muốn hắn thoát y hết?

Phó Trì cảm thấy tiêu chuẩn này có hơi cao.... Nhưng hắn cũng có thể thử xem sao.

【 Sơ Tranh: Ngày nào em chả được sờ, có gì đáng xem. 】

【 Phó Trì: ... 】

Gương mặt người thanh niên đang cầm điện thoại bỗng hơi nóng lên.

Nhưng hắn trấn định khôi phục lại cảm xúc.

【 Phó Trì: Bây giờ có muốn sờ không? 】

【 Sơ Tranh: Không muốn, em đói. 】

【 Phó Trì: Anh cũng đói. 】

【 Sơ Tranh: Vậy đi ăn cơm thôi. 】

【 Phó Trì: ... 】

Hắn cứ tưởng cô hiểu hắn đói cái gì chứ....

Sơ Tranh đã nói đói, Phó Trì dù có muốn làm gì khác cũng không còn tâm tư nào nữa, nhanh chóng đi ra từ thư phòng.

Hắn thuần thục lấy áo khoác của Sơ Tranh tới: "Đi thôi."

Sơ Tranh nhảy xuống ghế sô pha, để Phó Trì hầu hạ mặc áo khoác.

Đi ra khỏi cửa chung cư, mái tóc Sơ Tranh bị gió lạnh thổi rối tung.

Cô trấn định vuốt tóc xuống, nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc đi sau Phó Trì nói: " Em không nên thả Ngô Pháp cùng Ngô Thiên rời đi."

Phó Trì véo mũi cô một cái: " Vậy để anh đi mua cho em, em về nhà đi."

Sơ Tranh thiếu chút nữa đã đồng ý.

Vương Giả lại gào mồm lên ngăn cản cái quyết định phát rồ này của cô.

Vì chị gái nhỏ nói chuyện yêu đương, nó cũng mệt tim hết xức. 

-

Trong nhà hàng khá ấm, Sơ Tranh liền cởi áo khoác, ngồi im tại chỗ.

Phó Trì thấp giọng nói chuyện chọn món ăn cùng nhân viên phục vụ.

" Trước tiên cứ như vậy đã."

Phục vụ cầm thực đơn đi xuống, Phó Trì nhìn Sơ Tranh một chút, đứng dậy ngồi xuống bên cạnh cô.

" Làm gì?"

" Muốn ngồi bên này với em."

...... Sơ Tranh đứng dậy: " Em sang bên kia ngồi"

Phò Trì đem cô kéo trở về: " Anh muốn ngồi cạnh em."

.......

Không chật sao?!

Mặc dù chỗ ngồi khá rộng rãi, thế nhưng một người ngồi và hai người ngồi hoàn toàn không giống nhau đâu.

Sơ Tranh không thể hiểu được mạch não của Phó Trì, nhưng cuối cùng cũng không ép hắn ngồi về chỗ cũ.

" Ảnh kia là do anh chụp?"

" Ừ." Phó Trì ngước lên đối diện với tầm mắt Sơ Tranh, bình thản gật đầu: "Em thích không?"

" Bị quần áo che rồi." Mặt Sơ Tranh còn dày hơn cả tường thành.

Phó Trì cười nhẹ: " Ảnh chụp trong không gian mơ màng càng khiến người ta yêu thích đấy."

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ