Chương 884 - Hoàng Ngự Giang Sơn (26)

3.2K 403 14
                                    

Edit: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Hơi thở của Sơ Tranh lướt qua hai gò má, rơi vào bên tai hắn.

"Ta không nói cho ngươi." Tểu lừa gạt này rõ ràng biết rõ mà giờ còn vờ vịt hỏi.

Cô dứt lời, cỗ khí tức kia cũng lập tức rời xa hắn.

Yến Ca mở mắt ra, Sơ Tranh đã ngồi thẳng người trở lại.

"Điện hạ..."

Yến Ca khẽ khàng gọi cô.

Thanh âm trong suốt còn mang theo vài phần ủy khuất.

"Sao?"

"Sao ngài lại trêu đùa ta như vậy, thế là có ý gì?" Yến Ca chống  lên cái bàn ngồi xuống: "Điện hạ không thích ta sao?"

Sơ Tranh: "?????"

Làm sao lại chuyển qua vấn đề này rồi?

"Khi nào thì ta không thích ngươi?" Không hiểu phải hỏi!

"........." Yến Ca đưa tay giấu dưới đáy bàn: "Vừa rồi sao Điện hạ lại không hôn ta?"

Cơ hội tốt như vậy, bầu không khí cũng rất tốt, thế nhưng nàng vẫn không hề muốn hôn mình.

Yến Ca cảm thấy Sơ Tranh thật sự không thích hắn.

Còn có lời nàng vừa mới nói...

Hay là nàng đã biết cái gì rồi?

"Vừa rồi không phải ta đã trả lời vấn đề của ngươi sao, sao còn muốn ta hôn ngươi nữa?"

"........."

Sơ Tranh trở lại vị trí: "Ngươi muốn ta hôn ngươi?"

Muốn hôn thì gáy lên.

Bổn cô nương lại không từ chối ngươi.

Yến Ca bối rối ngẩng đầu nhìn cô: "Ta... Ta không có."

"Ngươi qua đây."

"Điện hạ, ta không phải có ý đó..." Yến Ca vội xua tay.

Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm, giọng điệu không cho phép cự tuyệt: "Tới đây."

Yến Ca chần chừ, chậm chạp đứng dậy, đi đến bên cạnh Sơ Tranh.

Sơ Tranh lôi kéo hắn, Yến Ca bị ép phải ngồi vào trong lòng cô.

"Điện hạ... Ưm..."

Hai tay Yến Ca vội chống lấy bả vai của Sơ Tranh.

Con ngươi trong suốt hơi trừng lớn, phản chiếu lấy khuôn mặt khí khái hào hùng của nữ tử.

Đẩy nàng ra.

Tiếp nhận nàng.

Đáy lòng Yến Ca không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa hai lựa chọn này.

Thế nhưng hắn không có cách nào chọn lựa.

Thân thể của hắn đã không còn muốn cử động nữa.

Khí lực dùng để chống đỡ bả vai Sơ Tranh chậm rãi bị triệt tiêu, đổi thành ôm lấy cổ cô.

-

Yến Ca ôm cổ Sơ Tranh, mặt chôn trong cần cổ nhẹ nhàng hít thở.

Cánh môi xinh đẹp giờ ửng lên như được bôi son thoa phấn.

Sơ Tranh vẫn ôm hắn không để hắn xuống, lúc Mộc Miên tiến đến đưa thức ăn, vừa nhìn thấy tư thế của hai người thì lập tức cúi thấp đầu, nhanh chóng đặt đồ lại rồi chạy ra ngoài nhanh như chớp.

"Ăn cơm, ngồi xuống."

Yến Ca vẫn ôm cô không buông tay: "Điện hạ, đút cho ta."

"........"

CMN hôn ngươi một cái mà tay đã liệt rồi sao?

Sơ Tranh ôm hắn đi tới, thả xuống ghế bên cạnh, không chút lưu tình cự tuyệt: "Tự đi mà ăn."

Yến Ca: "............"

Cơm nước xong xuôi, Yến Ca cùng Sơ Tranh đợi một lúc rồi sai Hà Chỉ trở về Giáng Nguyệt Các trước.

Mộc Miên tiến tới thu thập, đem quần áo ướt mang đi.

Nàng còn cố ý liếc qua phía giường một cái.

Trên giường vẫn được xếp gọn gàng quy củ, không có bất kỳ vết tích nào là đã có người lăn qua.

Xem ra Yến Hầu quân còn phải cố lên rồi.

-

Bên ngoài phong vân biến sắc, thời thế đổi thay.

Hoàng gia dám dùng tà thuật trù ếm nguyền rủa Bệ hạ, còn có ý đồ tạo phản, chứng cứ vô cùng xác thực, nhân chứng liên tục đào ra hết kẻ này đến kẻ khác.

Những kẻ này dù có dụng hình thế nào cũng chỉ khăng khăng chắc chắn là do Hoàng đại nhân sai sử.

Đáy lòng Bệ hạ không phải đã tự biết rõ chuyện gì rồi sao?

Coi như bà ta không rõ chi tiết trong đó thì cũng thừa biết, mặt ngoài sự việc vốn không phải như vậy.

Thế nhưng giờ như vậy thì phải làm thế nào.

Chẳng có bất kỳ chứng cứ nào có thể giúp Hoàng gia lật lại bản án.

Nữ hoàng rõ ràng.

Ninh Dao cũng rõ ràng.

Ả không hề nghĩ tới chuyện, Sơ Tranh đã xúi giục người của ả mà còn an bài xong cả những kẻ khác.

Mà những kẻ này, mặc kệ ả có dùng biện pháp gì cũng đều không có cách nào để bọn chúng đổi giọng.

Ninh Dao gấp đến độ bạc cả tóc.

Sơ Tranh nghe nói, Ninh Dao cuối cùng vì quân pháp bất vị thân.

Hi sinh phần lớn để bảo vệ một số người, cũng vẫn bảo trụ vững địa vị của ả, Nữ hoàng cuối cùng cũng không xử trí ả gì hết.

Lúc trước nguyên chủ vì không có được phần nhẫn tâm này, cho nên mới rơi vào kết cục kia.

Đương nhiên, Nữ hoàng kiêng kị Ôn gia, đối với nguyên chủ chắc chắn sẽ không đơn giản là tha thứ như với Tam Hoàng nữ.

Ninh Dao quân pháp bất vị thân, bảo trụ địa vị của mình, phần nhẫn tâm này cũng đã làm một số người nhìn rõ vị Tam Hoàng nữ này, nàng ta hóa ra cũng không giống với biểu hiện bình thường bên ngoài đâu.

Kết cục này, có tốt có xấu.

Sơ Tranh chỉ có thể thở dài dưới đáy lòng.

Nếu có thể trực tiếp xử lý thì tốt rồi.

Nào có những chuyện rối rắm này nữa.......

"Điện hạ." Mộc Miên đóng cửa phòng lại, đi đến bên cạnh Sơ Tranh: "Trước đó Ngài phái ta tra sự tình về Yến Hầu quân, nô tỳ đã tra được một số việc."

Sơ Tranh đổi tư thế: "Ừ."

"Bởi vì hắn là nam tử, không được Yến gia yêu thích, cho nên phụ thân của Yến Hầu quân đối với hắn cũng không hề quan tâm."

Thời thơ ấu của Yến Ca trôi qua rất thảm.

Thẳng đến, có một năm, có một vị thân thích phương xa của phụ thân Yến Ca đưa đến cho hắn một nam hài.

Yến Ca lúc này mới có bạn chơi.

Bởi vì người bạn chơi này thân phận cũng không tốt lắm, cho nên chỉ có thể đi theo hầu hạ bên cạnh Yến Ca.

"Điện hạ còn nhớ không, vào năm ngài trưởng thành kia."

Sơ Tranh: "........"

Năm đến tuổi trưởng thành, nguyên chủ bị Ninh Dao khuyến khích, đã làm không biết bao nhiêu nhiều chuyện hoang đường, tự bản thân nguyên chủ có khi cũng không thể nhớ rõ.

Giờ cô làm sao mà biết được.

Mộc Miên nhìn Sơ Tranh như thế, cũng biết cô không nhớ được.

"Có một lần ngài cùng Tam Hoàng nữ ra ngoài uống say, có đụng vào một vị công tử đang đi khá vội vàng....."

"Ngài nói vị công tử này do đã đụng trúng ngài nên muốn hắn phải nói xin lỗi."

Còn có chuyện này?

Nguyên chủ uống rượu say nên đã hoàn toàn không nhớ rõ.

Sơ Tranh bỗng thấy hơi chột dạ: "Ta đã làm gì hắn?"

"Không hề làm gì." Mộc Miên nói: "Lúc ấy ngài chỉ bắt hắn nói xin lỗi rồi thôi, nhưng mấy vị đi cùng ngài, ngược lại đều đùa giỡn đối phương một phen. Cũng là ngài lôi kéo mọi người rời đi..."

"Trọng điểm là chỗ nào?"

"Vị công tử kia đã chết rồi." Mộc Miên nói: "Vị công tử kia, chính là bạn của Yến Hầu quân."

"Có liên quan gì với ta?" Lại không phải ta giết!

Cũng không biết được...

Nguyên chủ sẽ không thật sự giết người đi!

Sao tự dưng thấy hoảng quá!

"Ban đêm vị công tử kia mãi vẫn không trở về, thời điểm bị người phát hiện..." Mộc Miên nói đại khái một câu: "Bởi vì có người nhìn thấy, đêm hôm trước ngài chặn vị công tử kia lại, cho nên..."

Sơ Tranh chỉ mình: "Do ta làm?"

Mộc Miên lập tức khoát tay: "Dĩ nhiên không phải, đêm hôm đó Điện hạ uống quá say, nô tỳ vẫn một mực hầu hạ ngài, làm gì có thời gian ra ngoài."

Không phải ta làm ra là tốt rồi.

Nhưng là... hình như Yến Ca cảm thấy là do cô gây ra.

Cho nên hắn tiến cung tới....... Là để báo thù?

Sơ Tranh: "....."

Lật bàn!

Chuyện này có quan hệ với ta cái củ cải á!

Thẻ người tốt đây là muốn chơi chết bà đây à!

Hoảng đến một đống.

Sơ Tranh hỏi Mộc Miên: "Có biết hung thủ là người nào không?"

"Điện hạ, việc này đã trôi qua một thời gian dài như vậy, sao còn có thể tra được nữa." Mộc Miên cũng thấy bất đắc dĩ: "Nô tỳ tra được những việc này đã rất không dễ dàng."

Sơ Tranh phất phất tay để Mộc Miên lui xuống.

Để cô nghĩ biện pháp cái đã.

Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh cho hắn rụng trí nhớ ra....

【 Chị gái nhỏ..... 】 Vinh Diệu dường như cũng bị suy nghĩ này dọa chết khiếp, chị gái nhỏ của Vương Giả đều thô bạo trực tiếp như vậy sao!?

"Ngươi có thể giúp ta cắt bỏ một phần ký ức của hắn không?"

【........ 】 Vinh Diệu nếu như có hình người, khẳng định lúc này đã đem đầu lắc trống bỏi: 【 Chị gái nhỏ, không được đâu, em không làm được. 】

"Vì sao?"

【... Em... Em chỉ thay Vương Giả một lúc thôi, thế nên quyền hạn không có đủ. 】 Ba ba ủy khuất.

"Quyền hạn đủ là có thể?"

【....... Hẳn là có thể a. 】

==========================

#Xin được nhắc nhẹ là ta vẫn tìm Editor đáng eo dễ thương về team nhé :3 
Hãy cùng đào hố mí ta nào 

\( ̄▽ ̄)/♡\( ̄▽ ̄)/♡

24/05/2019

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ