Chương 982 - Bá Chủ Hồng Hoang (10)

2.6K 380 12
                                    

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Trong hồng hoang thời tiết cứ lặp đi lặp lại.

Hôm trước vừa nóng chảy mỡ, hôm sau đã lại lạnh căm căm.

Song những thú này đều là loại da dày thịt béo, chênh lệch nhiệt độ lớn như vậy cũng không gây ảnh hưởng quá lớn.

Nhưng sức chịu đựng của Đồ Yếm dường như trở nên yếu đi. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ bắt đầu hạ, cả người hắn đều cuộn tròn lại.

Sơ Tranh ngồi một bên, nhìn Đồ Yếm, cho đến tận khi bốn phía bắt đầu kết sương, cô mới đứng dậy đi qua, ôm Đồ Yếm vào ngực, dùng lông vũ bao bọc hắn lại.

Phượng Hoàng trời sinh thuộc hỏa, thân thể cực kỳ ấm áp.

Đồ Yếm dần dần cũng thả lỏng ra.

-

Qua nửa đêm, bốn phía đã có một tầng băng mỏng.

Đồ Yếm tỉnh lại trong ấm áp. Hắn nhìn lên, thấy lông vũ xinh đẹp Phượng Hoàng, nàng dùng cánh ôm mình, cả người hắn đều nằm trên người nàng.

"Tỉnh rồi à."

Đồ Yếm ngước mắt, Phượng Hoàng chẳng biết mở mắt từ lúc nào, không chớp nhìn chằm chằm hắn.

Mắt phượng trong suốt, ẩn ẩn tia sáng bên trong, phác thảo nên hình dáng hắn.

Có chút chật vật. . .

"Đây là nơi nào?" Đồ Yếm không nhúc nhích, Sơ Tranh cũng không nhúc nhích.

"Không biết."

". . ."

Bầu không khí lâm vào xấu hổ trở nên an tĩnh.

Thôn Tượng ngủ bên cạnh, không biết mơ thấy cái gì, đột nhiên chân đá tay đấm mấy lần.

Sơ Tranh và Đồ Yếm đồng thời nhìn sang.

Thôn Tượng vô tâm vô phế, rất nhanh liền an tĩnh lại, chép chép miệng, ngủ tiếp.

Tiếng Đồ Yếm vang lên mang theo âm trầm, thậm chí có chút phòng bị: "Ngươi muốn mang ta đi đâu?"

"Bàn Long nhai."

Bàn Long nhai. . .

Đồ Yếm hạ mi, trên mặt xoát ra một mảnh tinh mịn không đủ bóng ma, vừa đủ ngăn trở cảm xúc trong mắt hắn.

"Vì sao muốn mang ta tới đó?"

"Nuôi rồng." Sơ Tranh thuận miệng nói.

Đồ Yếm: ". . ."

Giây lát sau, Đồ Yếm nói: "Bàn Long nhai không có rồng."

Sơ Tranh: ". . ." Không có rồng sao lấy tên Bàn Long Nhai!

Sơ Tranh trấn định để cánh đè ép hắn: "Nói nhiều quá, đi ngủ."

Đồ Yếm không quen: "Thả ta ra."

"Ngươi chắc chứ?"

"Chắc."

Sơ Tranh xoay người. Đồ Yếm từ trên người nàng trượt xuống. Lạnh lẽo bốn phía trong nháy mắt ập tới, Đồ Yếm rét đến run rẩy.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ