Chương 837 - Võng Hồng Đầu Bảng (21)

3.3K 401 26
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Phó Trì cho là mình và Sơ Tranh ở chung cũng cần phải có một khoảng thời gian để thích ứng.

Nhưng hắn phát hiện lại không có.

Thêm một người, đối với hắn cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn.

Khi ở cùng cô, hắn cứ có một loại cảm giác quen thuộc từ sâu tận cốt tủy.

Nếu như không phải Phó Trì xác định rằng ký ức của mình đầy đủ hoàn chỉnh, thì hắn cũng rất hoài nghi, có phải là mình từng bị mất trí nhớ nào liên quan đến cô hay không.

Phần lớn thời gian Sơ Tranh đều chỉ yên lặng.

Hoặc là nằm trên ghế sofa xem tivi.

Hoặc là vật vờ ở trong phòng.

Ngẫu nhiên vào những lúc hắn livestream, cô cũng sẽ đến xem, nhưng cũng không cản trở gì hắn, chỉ an tĩnh ngồi ở bên cạnh chơi điện thoại.

Phó Trì có hơi phân tâm, luôn không nhịn được mà nhìn cô.

[ Bên kia có người đúng không? Lão công đã nhìn sang bên đó tới mấy lần rồi! ]

[ Oa oa oa, lão công nhìn bọn iem đi mờ!!]

[ Lão công lại đẹp trai nữa rồi ]

[ Bấy bi à, rốt cuộc cưng đang nhìn cái gì thế? ]

[ Khó chịu, vì sao ống kính không dịch chuyển theo hả! ]

Khán giả cũng rất gấp gáp.

Trước kia Phó Trì livestream, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc hầu như đều sẽ không phân tâm, chứ đừng nói là nhìn sang hướng khác nhiều lần như thế này.

[ Thần Tài tặng chủ bá Mộng Ảo Tinh Cầu × 1 ]

Phó Trì mở loa ngoài, âm thanh đặc hiệu vang lên, trong căn phòng an tĩnh, tiếng động có vẻ rất đột ngột.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn hắn.

Phó Trì bị bắt tại trận, có hơi bối rối dịch chuyển ánh mắt.

Lúc này Sơ Tranh mới nhìn thấy một chút dáng vẻ mà thẻ người tốt nên có từ trên người hắn.

Đáy lòng Phó Trì hơi hoảng loạn, khi hạ đao bị mất tập trung, cắt thẳng vào ngón tay.

Máu tươi lập tức chảy ra.

[ A a a a sao cưng lại cắt đứt tay rồi! ]

[ Sao lão công lại không cẩn thận như thế, nhanh cầm máu đi! ]

[ Gọi 120 mau mau! ]

Trên màn hình nháy mắt đã nổ tung.

Phó Trì cầm lấy ngón tay đang chảy máu, ngước mắt nhìn về phía màn hình: "Tôi không sao, chỉ là chút vết thương nhỏ, cảm ơn mọi người đã quan tâm."

Phó Trì nghe thấy tiếng cái ghế bị xê dịch.

Bước chân từ xa mà đến gần.

Một đôi trắng nõn tay xuất hiện trong màn hình, đẩy tay của hắn ra.

[ Má ơi!! ]

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ