Chương 927 - Liêu Quỷ Ký Sự (30)

2.9K 420 8
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tóc Sơ Tranh đã dài ra kha khá, hiện tại đã dài đến bả vai.

Nhưng người trong trường vẫn y nguyên cảm thấy, cô gái này đi đường sinh phong, khắp nơi đều lộ ra soái khí.

Sơ Tranh dưỡng làn da rất chu đáo, nên về sau dung mạo cũng tăng thêm mấy phần, không hiểu sao đã leo lên cái chức ' hệ hoa ' ngồi từ bao giờ.

"Sơ Tranh, tối nay có một cuộc hẹn, cậu muốn đi không?"

Một bạn học ôm sách, thận trọng hỏi cô.

Sơ Tranh nhìn di động, lạnh mặt cự tuyệt: "Không đi."

"Đều là bạn học thôi mà... Cậu thật sự không đi sao? Mọi người chỉ là tụ tập chơi đùa thoải mái thôi." Nữ sinh có vẻ hơi thất vọng.

"Không đi."

Sơ Tranh vượt qua mấy nữ sinh rời đi.

"Cô ấy đều chẳng tham gia hoạt động xã giao nào cả, ai."

"Nữ Thần Cao Lãnh phải gìn giữ hình tượng chứ."

"Chẳng qua cô ấy cũng rất đẹp trai nha, lúc trước tóc còn chưa dài như vậy, nhìn xa xa chính xác là một nam thần đó."

"Tôi nghe nói điều kiện nhà cô ấy không tốt lắm mà nhỉ, nhưng sao nhìn cô ấy cũng đâu có giống dáng vẻ không có tiền đâu..."

Sơ Tranh không biết mấy người phía sau nghị luận cái gì, xách túi đi ra ngoài cổng trường.

Trì Kính đã chờ cô ngoài cổng, Sơ Tranh dẫn hắn đi ăn cơm trước, sau đó lại dẫn hắn đi xem phim, còn cần mua cho hắn một đống đồ nữa.

Cuồng mua sắm chắc đại khái là nói về hắn.

Vương bát đản còn phải hấp tấp phát một đống nhiệm vụ, thế là người không may - nằm không cũng dính đạn - chính là Sơ Tranh.

"Có phải lúc trước anh nhìn trúng em có tiền nên mới ở cùng em không thế?"

Sơ Tranh hoài nghi hỏi hắn.

Con hàng này tuyệt đối là coi trọng tiền của bà đây!!

"Bảo Bối, anh ưa thích em nên mới ở cùng em mà." Trì Kính ỷ vào việc mình vừa gặp mặt đã lập tức thổ lộ, một mực chắc chắn.

Trì Kính không chú ý tới cách dùng từ của mình.

Sơ Tranh lại rất chú ý, thanh âm băng lãnh cũng nhẹ nhàng đi không ít: "Anh dùng tiền của em, sẽ không cảm thấy tổn thương tự tôn đấy chứ?"

Trì đại lão khẽ cười một tiếng, đáp lại một câu mập mờ: "Bảo Bối, em sẽ gặp may đó."

Sơ Tranh: "???????"

Anh tiêu tiền của bà đây mà còn bảo bà đây gặp may?

Nhưng rất nhanh, Sơ Tranh đã biết Trì Kính nói cái vận may này là cái gì.

Nhãn hiệu trước đó cô mua kia, đột nhiên hot vãi hàng, chỉ vỏn vẹn thời gian nửa năm mà buôn bán lãi đến gấp mấy lần, nhảy lên trở thành nhãn hiệu thời trang hot đến bỏng tay.

Mà còn không chỉ một nhãn hiệu này.

Chỉ cần là thứ trước đó cô từng mua, bất kể cái gì cũng đột nhiên bắt đầu sinh lợi nhuận.

Đến ngay cả cô tiện tay mua một căn nhà, đều mẹ nó tăng giá.

Tiền trong tài khoản càng ngày càng nhiều.

Sơ Tranh: "..........."

Ma quỷ sao?!

"Trì Kính, anh đã làm cái gì?"

Trì Kính nhún vai: "Cái gì anh cũng không làm."

Con ngươi Sơ Tranh hơi nheo lại: "Vậy chuyện gì đã xảy ra với những thứ này?"

Trì Kính kéo Sơ Tranh vào trong ngực: "Đới gia trấn áp anh đã nhiều năm như vậy rồi, coi như là một chút bồi thường vận mệnh đi, có điều anh đều chuyển lại cho em."

Sơ Tranh cực lực cự tuyệt: "Em không cần."

"Em có cần hay không là chuyện của em, con anh có cho hay không là chuyện của anh." Trì Kính  chống trán mình lên trán Sơ Tranh, thanh âm trầm thấp ái muội.

Sơ Tranh nhìn người đang gần mình trong gang tấc, cơ thể cô hơi hướng về phía trước, cánh môi dán lên môi của hắn.

Trì Kính khẽ cười, để mặc Sơ Tranh càn quấy hôn hắn.

Hôn được một nửa, Trì Kính đột nhiên đẩy cô ra, lách mình chạy trốn.

Sơ Tranh ngồi trên ghế giật giật cổ áo, bực bội đạp cái bàn.

Mỗi lần đều như vậy.

Rõ ràng là hắn trêu chọc trước cơ mà, cuối cùng cũng lại là hắn chạy mất dép!

Thứ cà chớn!

Trì Kính ngoài miệng thì mạnh mồm lắm, nhưng thật đi đến một bước này, hắn chạy còn nhanh hơn bất kì ai.

"Có phải hắn lừa gạt tiền ta không thế?"

【 Chị gái nhỏ, cứ coi là thẻ người tốt dụ dỗ lừa tiền của chị, ngoại trừ cho hắn ra thì chị còn có thể làm gì đâu? 】

"........"

Sơ Tranh âm thầm nắm chặt tay, còn có thể đập hắn, đập cho tuốt xác ra ấy.

【........... 】

-

Ngày thứ hai, Trì Kính lại như không có việc gì xuất hiện trở lại, còn mang theo cả bữa sáng cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh vừa ăn vừa cùng hắn nói chuyện.

"Em cần về nhà một chuyến."

Mẫu thân của nguyên chủ có chút việc cần phải xử lý một chút.

"Anh đi với em." Trì Kính không cần nghĩ ngợi đã nói.

Sơ Tranh ' Ừ ' một tiếng, để hắn lưu tại nơi này cô cũng không yên lòng.

Sơ Tranh mua vé máy bay luôn hôm ấy, Trì Kính thì rất thẳng thắn - trốn vé.

Nhưng Sơ Tranh vẫn mua dư ra một vị trí, bằng không thì hắn phải ngồi lên người cô chắc.

Mặc dù nhìn Trì Kính có vẻ cũng không thèm để ý.

Nhà của nguyên chủ chính là một huyện thành nhỏ, giao thông cũng không được thuận tiện cho lắm.

Sơ Tranh sau khi xuống máy bay còn phải trằn trọc chuyển phương tiện nhiều lần, Sơ Tranh liền trực tiếp bao cả một xe đi về.

Trì Kính dựa vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bởi vì đằng trước có lái xe, hắn cũng không nói chuyện với Sơ Tranh, chỉ an tĩnh nhìn xem cảnh sắc bên ngoài.

Sơ Tranh duỗi tay nắm chặt tay của hắn.

Trì Kính quay đầu lại nhìn cô chăm chú, một lát sau chỉ nở một nụ cười.

Trên mặt Sơ Tranh không có biểu hiện gì đáp lại, chỉ là bàn tay đang cầm tay của hắn khẽ siết chặt.

Xe chậm chạp dừng lại, Sơ Tranh xuống xe, lôi hành lý lôi ra.

Trong hành lý cơ bản đều là đồ của Trì Kính, đồ của cô chỉ có hai bộ y phục.

Huyện thành nhỏ nên đường cũng không dễ đi, Trì Kính ngồi an vị bên trên rương hành lý, hắn cũng không có trọng lượng gì, Sơ Tranh cứ thế đẩy hắn đi.

"Bảo Bối, anh đi gặp nhạc mẫu thì có cần  phải mang lễ vật không?"

"Nhạc mẫu nhà anh cũng không nhìn thấy anh."

"........."

Biểu tình Trì Kính cứng lại.

-

Sơ Tranh ăn mặc không giống với người trong huyện thành, khí chất thanh nhã lạnh lùng của cô làm người trong huyện thành còn tưởng cô là minh tinh nào tới.

Kết quả, vừa nhìn lại đã thấy cô gái này đi về hướng một tòa nhà tập thể kiểu cũ.

"Xuống đi."

Trì Kính trèo xuống từ trên rương hành lý, Sơ Tranh mang đồ đi lên lầu.

Trì Kính chậm rãi theo ở phía sau.

"Cái gì mà nhà của bà, hiện tại phòng này đã là của công ty chúng toi, giấy trắng mực đen viết rõ rành rành đây này."

"Bà già, chúng tôi đã cho bà một cơ hội để chuyển đi mà còn không biết thức thời, vậy thì đừng có trách chúng tôi."

Sơ Tranh còn chưa đi lên đã nghe tiếng cãi vã kịch liệt phía trên.

Nghe giọng nói thì có vẻ giống mẫu thân nguyên chủ.

"Các người làm thế là ăn cướp!!"

Sơ Tranh đi đến tầng lầu kia, vừa vặn trông thấy hai đồng chí cao to đen hôi lôi một người phụ nữ từ trong phòng ra ngoài.

"Mấy người đang làm gì?"

Thanh âm trong trẻo lạnh nhạt đột ngột vang lên.

Mấy người đang chắn tại cửa ra vào quay về hướng âm thanh truyền tới nhìn lại.

Một cô gái nhỏ mang theo rương hành lý màu đen đang đứng ngay chỗ cầu thang, lặng lẽ nhìn về phía bọn hắn.

Tóc cô dài chỉ vừa qua vai, tùy ý thả sau lưng, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay, trắng nõn lại tinh xảo.

Cô mặc áo khoác màu lam nhạt, quần jean, đi giày màu trắng, rõ ràng là cách ăn mặc nhìn cực kỳ đơn giản, mọi người ai cũng có thể mặc như vậy, thế nhưng cô gái này mặc lên lại không hề giống với những người kia.

Cứ như ảnh mẫu mặc cửa hàng nào show lên so với ảnh người thường mặc vậy.

"Ranh con, đừng có xen vào việc của người khác, đi nhanh lên!"

Sơ Tranh ném rương hành lý xuống đất, rương hành lý đập xuống đất vang lên tiếng động mạnh.

Biểu lộ của Trì Kính ở phía sau cũng đã thay đổi.

"Đây là nhà tôi, tôi còn phải đi đến đâu nữa?"

Đám người giật mình.

Ngay cả người phụ nữ đang bị hai đại hán túm lấy cũng sững sờ.

Người trước mặt này... Là con gái của bà sao?

Giọng nói hình như cũng hơi giống, nhưng giọng con gái bà đâu có lạnh đến nỗi thế.

Biến hóa của Sơ Tranh rất lớn, không chỉ có làn da trắng ra không ít, khí chất càng là biến hóa đến long trời lở đất, mẹ Tiêu không nhận ra cũng là bình thường.

"Các người đang làm gì?" Sơ Tranh lạnh giọng hỏi.

Mấy tên đại hán đối mặt nhìn nhau.

Khí thế trên người Sơ Tranh  quá cường đại, làm bọn hắn hơi rụt rè.

Đây đâu có giống một cô gái trẻ tuổi, mà càng giống một người vốn cao cao tại thượng quen ra lệnh thì đúng hơn.

*

Bán manh lăn lộn cầu nguyệt phiếu!

Muốn nguyệt phiếu, anh anh anh.

Muốn nguyệt phiếu mới có thể tốt a!

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ