Chương 946 - Nhất Nhật Vi Sư (15)

3.3K 435 24
                                    

Edit : Tiểu Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Chị gái kia tới rất nhanh, đưa điện thoại di động cho Kiều Liễm.

Kiều Liễm nói cám ơn, Sơ Tranh thì đưa cho cô một khoản tiền, nhưng chị gái từ chối không nhận.

"Tiện đường mà, cũng không có gì phiền phức, không cần đâu. . . Đây là em trai cô sao?" Ánh mắt chị gái rơi trên người thiếu niên.

"Không phải, là học sinh của tôi."

Chị gái kia nhíu mày: "Cô là giáo viên à?"

"Phải."

"Làm giáo viên thật tốt, không phải tăng ca, không giống tôi, thứ bảy còn bị kéo đi làm việc." Chị gái phàn nàn: "Mệt gần chết còn không có bao nhiêu tiền."

Chị gái kia cũng đi cùng hướng với Kiều Liễm, nên ba người cùng lên tàu luôn.

"Học sinh này của cô thật dễ nhìn nha."

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Đúng là đẹp thật." Chỉ là bị mù đường.

"Hắn không thích nói chuyện sao?"

"........" Sơ Tranh gật đầu, chắc là không thích nói chuyện thật, dù sao Sơ Tranh cũng không thấy hắn nói được bao nhiêu.

Chị gái kia xuống tàu trước.

Ga này xuống cũng không ít người, trên tàu không còn chật chội nữa, đã có chỗ trống rộng rãi.

Sơ Tranh để Kiều Liễm ngồi xuống, cô thì dựa ở bên cạnh, dễ dàng ngăn cản những người khác chen tới.

Đi thêm vài ga, dòng người lại dần đông lên, người chen lấn càng lúc càng nhiều, trong toa xe đã có mùi mồ hôi khó chịu.

"Cô giáo ngồi đi." Kiều Liễm muốn nhường chỗ cho cô.

Sơ Tranh ấn hắn: "Ngồi xuống."

Kiều Liễm vẫn mặc bộ quần áo dài, trông không giống học sinh, ngược lại có chút giống những nhân viên văn phòng kia.

Cách làn vải mỏng, Kiều Liễm có thể cảm nhận được nhiệt độ của bàn tay đặt trên vai mình.

Nhiệt độ hơi nóng rực. . .

Kiều Liễm chưa từng bị người khác phái chạm vào như thế.

Hắn hơi mất tự nhiên, xê dịch về sau một chút, Sơ Tranh cũng thản nhiên thu tay lại, nắm chặt lấy tay vịn bên cạnh.

Kiều Liễm đưa tay khẽ chạm lên bờ vai.

Hắn hơi ngửa đầu, cô gái đứng trước mặt hắn rất trẻ trung, trẻ đến mức trông không giống như giáo viên chút nào.

Tàu điện ngầm rất nhanh đã tới trạm xuống, Kiều Liễm sực tỉnh lại, đi theo Sơ Tranh ra ngoài.

Đứng ở lối ra tàu điện ngầm, Kiều Liễm nói: "Cô giáo, em đi đây, cám ơn cô đã đưa em đến tận đây."

"Xác định không cần tôi đưa em về?"

"Không cần, em biết đường ở đây rồi."

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ