Chương 974 - Bá Chủ Hồng Hoang (2)

3.6K 361 27
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Lôi điện hình thành từng chùm ánh sáng rơi xuống, toàn bộ Thiên Địa đều bị luồng sáng này chiếu rọi.

Chùm sáng kia chỉ trong chớp mắt đã đánh xuống mặt đất.

Rung động dữ dội làm khắp phương viên trăm dặm cũng có thể cảm nhận được.

Lúc này dưới đáy vực vừa bị nện ra một cái hố to.

Mà nằm ở giữa hố to, là một con chim đã  cháy đen thui.

Sơ Tranh: "!!!!"

Tức giận đến nện đất!

CMN cái lôi kiếp này cũng quá ti tiện rồi!

【 Chị gái nhỏ, em đã khuyên chị rồi đấy. 】 Vương Giả ở bên cạnh cười trên nỗi đau của người khác.

Sơ Tranh thật ra không bị đánh trúng nhiều, ngân tuyến đã giăng kín bốn phía che chở cho cô, chỉ là vẫn bị áp lực đè ép xuống.

Sơ Tranh vẩy cánh ngồi xuống, dữ dằn uy hiếp: "Vương bát đản, mi ngứa đòn à?"

【 . . . 】 Dữ cái gì mà dữ, chị gái có đánh cũng không chạm được đến nó.

Vương Giả tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng không dám nói ra mồm như thế.

Mây đen trên đỉnh đầu đang tản đi, ánh sáng xuyên phá tầng mây chiếu rọi khắp khe núi, rơi trên người cô.

Sơ Tranh nhìn lại bộ dạng của mình một chút, tranh thủ thời gian lập tức đứng dậy.

Còn không chạy nhỡ lát nữa có người trông thấy bộ dạng xơ xác này của cô thì sao.

Đại lão sao có thể bị người ta bắt gặp mình chật vật được!

-

Thiên nhiên thuở Hồng Hoang trải dài ngàn dặm, diện tích lãnh thổ bao la, dãy núi trùng điệp chập trùng vô tận, mênh mông bát ngát.

Hồng Hoang chủ yếu đều thể hiện trọn vẹn ở một chữ "Hoang".

Nơi này mười phần hoang vu.

Không có kiến trúc, chỉ có những dãy núi hoang dã nguyên thủy nhất.

Sơ Tranh tránh khỏi đám thú chờ nhặt thi thể của cô đi, vất vả lắm mới tìm được một chỗ nước suối trong sạch, tự mình tắm táp một phen.

Tro bụi thân đen trên thân bị rửa trôi, lộ ra nhan sắc  nguyên bản.

Toàn thân cô hiện lên màu đỏ rực, lông đuôi thậm chí càng thêm đỏ thẫm, gần như màu huyết sắc.

Lông vũ trước đó còn mấp mô xơ xác, lúc này cũng đã khôi phục hoàn hảo, không biết là phúc lợi sau lôi kiếp, hay là năng lực khôi phục của bản thể này nữa.

Có thể là do Phượng Hoàng tinh huyết đã bị lấy đi, Sơ Tranh cảm giác thân thể này hơi hư nhược.

Phượng Hoàng tinh huyết cũng không phải máu thường, sau khi bị lấy đi cũng không cách nào tự động khôi phục.

Hoặc là phải để lại Phượng Hoàng tinh huyết trở về trong thân thể, hoặc là dùng thiên tài địa bảo điều dưỡng, một lần nữa ngưng tụ mới ta Phượng Hoàng tinh huyết lại được, bất quá, cái đồ chơi này ngưng tụ vô cùng chậm, mà lại cần khối lượng thiên tài địa bảo cực lớn.

Vẫn là cướp về đáng tin cậy hơn bao nhiêu. . .

Nhưng vấn đề là, tìm ai cướp mới được hả!

Sơ Tranh thở dài, nhìn lông của mình một chút —— sờ không có mềm a.

Uổng cho một thân đầy lông thế này.

Trông thì ngon mà chẳng xài được.

Sơ Tranh ngồi ở mép nước, nhìn vào cái bóng phản chiếu trong mặt nước.

Còn thật đẹp mắt nha.

Sơ Tranh cứ thế soi soi tự luyến cả nửa ngày, khả năng là Vương Giả không thể nhìn nổi nữa, phải ngoi lên phát cho cô một cái nhiệm vụ.

【 Nhiệm vụ chính tuyến: Mời trong vòng nửa canh giờ, tiêu hết 3 Thạch Liên Quả. 】

Sơ Tranh lấy ra 3 quả, lớn lên cũng quá khó nhìn rồi, còn cứng rắn như đá tảng nữa.

Bất quá có thể được Vương Giả lôi ra làm 'Tiền tệ' ở thế giới này, chắc chắn sẽ không phải thứ vớ vẩn.

Sơ Tranh nhìn quanh bốn phía.

Không phát hiện thấy sinh vật sống nào.

Cô vẫy vẫy lông vũ, đứng dậy hướng về phía sơn lâm ở phương xa.

Trong rừng khẳng định sẽ có vật sống!

-

Trong thời đại hồng hoang này có rất nhiều các loại thú, cho dù là những kẻ già đã đời sống bao năm trong thời kì hồng hoang gian khổ này, cũng không thể cam đoan mình biết hết tất cả mọi loài trong hồng hoang được.

Sơ Tranh lúc này đang dùng móng vuốt giẫm lên một con như con nhím, nhưng toàn thân lại dài dài như. . . Chó?

Nếu không nhìn đống gai trên người nó thì đúng là giống chó thật.

Con nhím chó kêu ngao ngao: "Đừng giết ta, ta không ăn được đâu, bỏ qua cho ta đi mà."

Có thể là bởi vì đều là cầm thú. . . Không phải, đều là thú, cho nên Sơ Tranh có thể nghe hiểu nó đang ngao ngao kêu cái gì.

Sơ Tranh vất vả lắm mới gặp được thú sống, sao có thể bỏ qua cho nó được.

"Cướp đây!"

Sơ Tranh nhìn toàn thân đầy gai của nó, cuối cùng dùng cánh đè lại đầu hắn chỗ không mọc gai: "Trên thân có đồ gì thì giao ra cho ta."

"Không có, không có, ta không có gì hết." Con nhím chó chưa gì đã nước mắt rưng rưng.

Sao bà cô chim chóc nhìn xinh đẹp thướt tha thế này mà lại đến cướp thú nhỏ tội nghiệp như nó a!!

Trong hồng hoang, càng là thú xinh đẹp thì càng có nhiều thú theo đuổi, thậm chí còn có thú khác nguyện ý vì nàng mà xông pha chiến đấu.

Chớ nói chi là loại cầm điểu như thế này càng là vô cùng khó gặp.

"Không có?"

"Ta không có thật mà." Con nhím chó chỉ sợ Sơ Tranh sẽ động thủ, liền bắt đầu nói liến thoắng xin xỏ năn nỉ.

Hắn đã vài ngày còn không có cả ăn, trên thân cái gì cũng không có.

Trên răng dưới cát-tút.*

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh nhìn đống gai trên thân nó. . . Nếu không cứ rút mấy cái vậy.

Sơ Tranh vừa nghĩ là làm, trực tiếp động thủ rút mấy gai.

Trong rừng liên tiếp vang lên tiếng kêu thảm thiết, tiếng sau cao hơn tiếng trước, thú khắp bốn phía nghe thấy đều dồn dập đi đường vòng qua.

Sơ Tranh ném cho nó 3 cái Thạch Liên Quả: "Gào cái gì mà gào, rút có mỗi 3 cây gai của ngươi chứ mấy."

Con nhím chó vừa định gào tiếp, lại bị đống Thạch Liên Quả lăn đến trước mắt hấp dẫn, con ngươi lập tức trừng lớn: "Cái này. . . Cái này cho ta?"

"Ừ."

Con nhím chó vừa nghe vậy đã lập tức dùng móng vuốt khều đống Thạch Liên Quả ôm vào trong ngực.

Khả năng còn cảm thấy chưa đủ an toàn, hắn nhìn Sơ Tranh một chút, mở miệng ra nuốt sạch ba khối Thạch Liên Quả.

Trong trí nhớ của nguyên chủ chưa từng nghe đến thứ đồ chơi này, cũng không biết nó dùng để làm gì nữa.

Con nhím chó này lại đớp khẩn trương như vậy ăn, đoán chừng là đồ tốt thật rồi.

Sơ Tranh nhìn hắn chằm chằm.

Cái đồ chơi này ăn ngon thật sao?

Nhìn chẳng thấy khác tảng đá gì cả, cảm giác cũng rất cứng, ăn vào thì liệu răng có còn không thế?

Con nhím chó nuốt xong, rụt rè nhìn lại cô: "Ngươi. . . Sẽ không đổi ý đấy chứ?"

Sơ Tranh trưng ra khuôn mặt lạnh lùng tiêu chuẩn đại lão: "Không đổi."

Con nhím chó thở phào.

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, ba Thạch Liên Quả đã cộng đến sổ sách. 】

Gần như đồng thời với tiếng nói Vương Giả vừa phát ra, Sơ Tranh trông thấy trên người con nhím chó có ánh sáng loé lên.

Sơ Tranh vội lui về sau mấy bước.

Ánh sáng kia nhanh chóng bao phủ khắp con nhím chó.

Trước sau bất quá chỉ trong nháy mắt, đợi ánh sáng tản đi, trên mặt đất chỉ còn lại một thiếu niên.

Sơ Tranh: ". . ."

Thiếu niên có làn da ngăm đen, thân trên để trần, nhưng hạ thân lại có vật che chắn vật, đúng là cách ăn mặc man man mọi mọi nguyên thủy.

Đương nhiên đây cũng là cách ăn mặc thường thấy nhất thời Hồng Hoang.

"Ta biến hóa rồi." Thiếu niên nhìn xuống hai tay của mình, vui vẻ nhảy dựng lên: "A a a, ta rốt cục cũng biến hóa rồi!!"

Sơ Tranh: ". . ."

Sơ Tranh lấy ra ban thưởng 3 khối Thạch Liên Quả vừa được ban thưởng, cái đồ chơi này ăn vào là biến hóa được à?

Sơ Tranh thử cắn một cái, cảm giác rất cứng, nhưng cắn vào lại giòn, chẳng có mùi vị gì, không ngọt cũng chẳng chua, sau khi nuốt xuống cũng cảm giác có một cỗ lực lượng lưu chuyển trong thân thể.

Sơ Tranh ăn xong cả ba cái, trừ cảm giác thân thể có vẻ tốt hơn so với trước đó một chút, cũng có sức lực hơn một chút ra thì cũng chẳng có cảm giác mình muốn biến hóa gì cả.

Kỳ thị bà mày à?

【 Chị gái nhỏ, chị là Phượng Hoàng a, dựa theo quy tắc Hồng Hoang, chị thuộc về chủng tộc Thần thú, sao có thể biến hóa dễ dàng như vậy được. 】 Vương Giả phổ cập khoa học cho Sơ Tranh: 【 Em đã nói cho chị biết để chị chịu sét đánh rồi mà chị còn không nghe cơ. 】

Không nghe lời hệ thống, nghiệp vả cho không trượt phát nào nhé.

Sơ Tranh: ". . ."

Sớm mẹ nó biết cuối cùng vẫn phải bị sét đánh, ta thèm vào tránh cái gì a!

Mi mau cho ta restart gấp gấp!

【 Chị gái nhỏ, mơ đi. 】

Hiện tại restart cũng chỉ có thể restart tại thời điểm này, sao có thể đquay về lúc cô bị sét đánh được nữa.

Sơ Tranh mắng Vương bát đản máu chó ngập đầu.

【 . . . 】 Nó đều đã nhắc nhở cô rồi cơ mà! Sao còn muốn mắng nó! Nó trêu ai ghẹo ai hả!! Ủy khuất tức chết!!

Thiếu niên kia nhảy tới, chân thành nói lời cảm tạ Sơ Tranh: "Đa tạ Đại Vương, ngài còn muốn lấy gai của ta nữa không? Để ta nhổ cho ngài mấy cái nhé?"

"Không muốn."

Thiếu niên thất vọng ' a ' một tiếng.

"Thế Đại Vương muốn đi đâu? Chỗ này đều là địa bàn của ta, để ta dẫn đường cho ngài." Thiếu niên vẫn chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nhiệt liệt tự tiến cử.

Vị cầm điểu này vừa xuất thủ đã chính là đồ tốt như vậy.

Đương nhiên phải ôm chặt đùi rồi.

===========================

* 穷得叮当 - Nghèo đến kêu leng keng. 
Câu này ý chỉ nghèo kiết xác, ko xu dính túi. 
Còn câu ta dịch, thô tục hơn thì chính là "Trên răng dưới da'i" mà các cụ hay nói =))))) 
Cái này ko phải ta chém nha =))) Tại sao ta lại dịch thế? (:3っ)∋

Câu này bắt nguồn từ 1 câu chuyện cười đc lưu truyền, bản dịch thô: 
Chuyện xưa —— phương bắc có một vị chuyên gia đến phía nam nông thôn điều nghiên, cùng đi điều nghiên có địa phương lãnh đạo cán bộ, còn có một vị giáo viên. Vị này chuyên gia hỏi một nông dân: "Hai mươi năm trước cùng hiện tại so sánh với, nông thôn thật sự giàu có?" Thẳng đến chuyên gia hỏi bốn, năm biến sau, giáo viên đỏ mặt ngượng ngùng dùng tiếng phổ thông trả lời: "Hai viên tinh hoàn, ở bên nhau lẫn nhau va chạm, phát ra kim loại tiếng vang......"

Ý là nghèo đến chẳng còn xu nào trên người, chỉ có 2 hòn dé va vào nhau mới phát ra tiếng leng keng đó :))))))))))))) 

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ