Chương 958 - Nhất Nhật Vi Sư (27)

3.2K 430 7
                                    

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta :  Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Quản lý đại sảnh bị ngắt lời, trên mặt đã có nét hơi mất kiên nhẫn.

Mà đám người kia còn bắt đầu dương dương đắc ý hướng Mạnh Vũ huýt sáo, giống như bọn chúng vừa thắng một trận đấu không bằng.

Một nam sinh trong đó còn tiến lên hai bước, hạ giọng khoe khoang: "Đi nhanh đi, quản lý đại sảnh là cậu ruột tao, không lẽ sẽ giúp mày chắc, một cái phòng bao mà thôi, mày không đến mức sẽ đoạt với bọn tao chứ?"

Sắc mặt Mạnh Vũ nháy mắt trở nên khó coi.

Hắn không để ý một cái phòng bao, chỉ là bị người ta chèn ép như thế, hắn rất khó chịu.

Hôm nay tâm tình Mạnh Vũ vốn cũng đã không tốt... Cho nên lúc này lại chỉ càng thêm nóng nảy.

"Mạnh Vũ."

Giọng nữ mát lạnh từ phía sau truyền đến.

"Hình như tôi ... nghe thấy giọng nữ ma đầu."

"Tôi cũng nghe thấy..."

Đám người tách ra để lộ người phía sau đang đi tới.

"Cô... cô giáo." Mấy học sinh nhăn nhó chào Sơ Tranh.

Nữ ma đầu tại sao lại ở chỗ này vậy!!

Mạnh Vũ vừa trông thấy Sơ Tranh liền nhớ lại việc Sơ Tranh báo danh cho hắn đi thi, trái tim cũng thấy đau theo.

Quản lý sảnh không nhận ra Sơ Tranh. Sơ Tranh chỉ mới qua Cẩm Thực Thiên Hương hai lần, đây là lần thứ ba.

Lần đầu tiên là mang mấy người lớp 10A18 kia tới dùng cơm.

Lần thứ hai là đến trực tiếp tìm ông chủ, vào giờ nghỉ trưa nên quản lý sảnh cũng không có mặt.

Lần thứ ba là bây giờ. Lúc cô đi vào cũng không nhìn thấy gã quản lý này.

Sơ Tranh tách khỏi đám người, đi vào bên trong: "Các em không về làm bài tập, ở đây ầm ĩ cái gì?"

Cô giáo là ma quỷ sao?!

Vừa đi lên liền nói bài tập.

Bọn họ không thích làm bài đâu!

"Cô giáo, bọn họ ỷ thế hiếp người!"

Một học sinh nào đó trực tiếp cáo trạng.

Trong mắt bọn hắn, Sơ Tranh dù sao cũng là người lớn, đối mặt với thế lực xấu xa kia, bản năng sẽ tìm người lớn làm chỗ dựa.

Sơ Tranh nhìn quản lý phía đối diện.

Quản lý sảnh phát hiện người vây xem càng lúc càng nhiều, cũng mặc kệ Sơ Tranh là giáo viên hay gì viên, hắn giận tái mặt: "Các người nhanh rời đi, nếu không tôi sẽ cho gọi bảo vệ!"

"Hừ, chính các người sai cơ mà, sao giờ lại bắt đầu đuổi người rồi!"

"Nhà hàng lớn là có thể bắt nạt khách hàng à?!"

"Hôm nay chúng tôi cứ không đi đấy, các người nhất định phải cho chúng tôi một câu trả lời!"

Người trẻ tuổi chính là tinh lực tràn đầy, còn chưa lăn lộn qua xã hội, không hiểu cái gì là đạo lí đối nhân xử thế đưa đưa đẩy đẩy, chỉ biết mình bị ủy khuất là liền muốn phát tiết ra ngoài.

"Các ngươi đang ầm ĩ cái gì?" Ông chủ vội vàng chạy đến, có lẽ là có người đã báo cho hắn.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ