Chương 999 - Bá Chủ Hồng Hoang (27)

4.5K 440 53
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Các tấm bia đá như vậy cứ cách một đoạn sẽ có một cái.

Vừa rồi bóng đen họ trông thấy ở đối diện cũng chính là những bia đá này.

To nhỏ, cao thấp hoàn toàn bất quy tắc.

Giữa mỗi một tấm bia đá đều có gì đó, có cái là một khối thủy tinh xinh đẹp, có cái là một khối đá không đáng chú ý, có là một đầu gỗ, thậm chí còn có một gốc cây nhìn sinh động như thực vật thật.

Nhưng cũng có giống như tấm bia đá đầu tiên, phía trên khoét rỗng, giống như đã bị người ta lấy mất.

Hồng Tiêu khoanh tay trước ngực nhìn về vật trên tấm bia đá: "Những thứ này đều ẩn chứa lực lượng cường đại, Thánh khí của tộc Đằng Xà chỉ là một mảnh vỡ mà đã có lực lượng như vậy, ngươi thử nghĩ xem nếu là thứ hoàn chỉnh thì sẽ khủng bố đến cỡ nào."

"Những cái không có này đã đi đâu rồi?"

Hồng Tiêu chỉ chỉ về vực sâu đối diện.

Vỡ nát.

Khi rơi xuống, đã phân tán tán loạn ở bên ngoài.

Có một số bị một ít thú đánh bậy đánh bạ xông tới nhặt được, còn may mắn mang được ra ngoài, nên mới có trường hợp giống như tộc Đằng Xà kia.

"Đây là nơi nào?"

Hồng Tiêu nhìn qua bia đá, giống như lâm vào hồi ức.

"Không biết. . . Hắn nói với ta, nơi này là vùng đất Thần ban cho, từ khi Hồng Hoang hình thành, nó đã tồn tại ở đây. Giống như Thần sáng tạo ra Hồng Hoang, đồng thời cũng sáng tạo ra những thứ này. Về sau. . . Chờ sau này thú trong Hồng Hoang mạnh lên, nơi này sẽ trở thành lãnh địa để bọn họ tìm kiếm vũ khí."

"Hắn là ai?"

Hồng Tiêu thu lại ánh mắt, cười nói: "Không thể nói cho ngươi biết. Nơi này rất lớn, ngươi tự mình tìm đi, ta sẽ không trở về đâu, đến lúc đi, ngươi cũng không cần chờ ta nữa."

Sơ Tranh: ". . ."

Ta cũng không nói muốn dẫn ngươi trở về mà!

Hồng Tiêu đi vào trong màn sương mù, ngay khi thân ảnh sắp biến mất, nàng ta bỗng dừng lại: "Thứ ngươi muốn tìm không khác mấy với Thánh khí của tộc Đằng Xà đâu."

-

Tí tách ——

Có tiếng nước.

Ý thức của Đồ Yếm chìm chìm nổi nổi, không biết âm thanh kia là hiện thực hay mộng cảnh nữa.

Không biết trải qua bao lâu, Đồ Yếm cảm giác được ý thức của mình cuối cùng cũng bắt được một điểm nào đó trong bồng bềnh hư ảo, ngừng lại.

Hắn thích ứng một chút, từ từ mở mắt ra.

Ánh sáng hơi ảm đạm, nhưng vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía.

Hắn đang dựa vào một tấm bia đá, bốn phía tràn ngập trong sương mù.

Nơi này không có nước, nhưng giữa lúc hắn mê man lại không ngừng nghe thấy tiếng nước là sao? Nghe nhầm sao?

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ