Chương 988 - Bá Chủ Hồng Hoang (16)

2.4K 324 5
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Đồ Yếm buông Sơ Tranh xuống, hắn đi vòng về phía sau cô, kéo áo khoác ra.

Thân hình tinh tế của thiếu nữ, xương hồ điệp hết sức xinh đẹp, thế nhưng...

Đầu ngón tay Đồ Yếm dường như cũng run rẩy theo, trái tim giống như bị người đè ép, ngột ngạt đến khó chịu.

Sơ Tranh không quen việc bị người nhìn vết thương của mình như vậy.

Thẻ người tốt cũng không được.

Cô đưa tay kéo y phục lên.

Đồ Yếm đè tay cô lại: "Nàng bị thương."

"Khỏi lại nhanh thôi, ta là Thần thú." Ai mà chưa từng bị thương chứ.

"Để ta xử lý vết thương cho nàng."

"Không cần." Sơ Tranh túm lại áo kéo, nhưng không túm được.

"........."

Đồ Yếm cũng không buông tay, cục diện đột nhiên trở nên giằng co.

Sơ Tranh dứt khoát đứng dậy, áo khoác vốn đang phủ trên người cô, lúc này trực tiếp rời khỏi người, thân thể xinh đẹp của thiếu nữ không hề báo trước bại lộ trong không khí.

Đồ Yếm sửng sốt, cấp tốc tiến lên dùng y phục bao lại thân thể  Sơ Tranh.

Lúc này Sơ Tranh cơ hồ đã bị hắn ôm lấy, Đồ Yếm xụ mặt ôm Sơ Tranh để cô ngồi xuống đùi mình: "Đừng lộn xộn nữa."

Bàn tay Đồ Yếm mơn trớn sau lưng Sơ Tranh, lực lượng ôn hòa chậm rãi lưu chuyển.

Sơ Tranh cảm thấy sau lưng hơi ngứa, giống như khi vết thương khép miệng sinh ra da thịt mới.

Sơ Tranh ngẩng đầu nhìn lại hắn.

Ánh mắt Đồ Yếm lại rơi vào nơi khác, cằm hắn kéo căng, từ góc độ của Sơ Tranh chỉ có thể trông thấy đáy mắt tăm tối lạnh lẽo, âm u mà cứng rắn của Đồ Yếm, giữa hai đầu lông mày tuyệt đẹp kia điểm một ấn ký, lại thêm mấy phần mị hoặc kỳ dị.

Hai loại khí chất quỷ dị pha trộn vào nhau, cũng không hề lộ vẻ không hài hòa.

"Nàng không có chuyện gì muốn hỏi ta sao?" Đồ Yếm bị nhìn đến mất tự nhiên, lên tiếng thay đổi lực chú ý của Sơ Tranh.

"Chuyện gì?"

"Chuyện tộc Đằng Xà, nàng cũng cảm thấy là do ta làm sao?"

Hắn đã làm quá nhiều chuyện, một tộc Đằng Xà mà thôi, kỳ thật Đồ Yếm cũng không để tâm  đến chuyện này.

Hồng Hoang nói về hắn thế nào, hắn đều không thèm để ý.

Nhưng không biết vì sao, hắn lại luôn để ý đến cách nhìn của nàng.

"Không cảm thấy." Sơ Tranh nói.

Đồ Yếm rũ mắt, con ngươi tĩnh mịch đối diện với tầm mắt của cô: "Vì sao?"

"Không có vì sao." Sơ Tranh không né tránh, nói rất thẳng thắn: "Ta nói không phải là chàng thì không phải là chàng."

Thiếu nữ ngừng lại một chút, cánh môi hé mở: "Mà cho dù là chàng thì đã sao, trong Hồng Hoang vốn chính là mạnh được yếu thua, ai thắng kẻ đó có lý."

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ