Chương 929 - Liêu Quỷ Ký Sự (32)

3K 413 12
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Để lát nữa mẹ làm thịt kho tàu mà con thích ăn nhé."

Mẹ Tiêu vừa mang đồ ăn lên tầng, vừa nói chuyện với Sơ Tranh ở một bên.

Sơ Tranh chỉ nghe nhưng không nói gì.

Mới vừa đi tới tầng nhà mình, mẹ Tiêu đã nhìn thấy lão Tôn ở nhà đối diện đang đứng ngay tại cửa ra vào: "Ai, lão Tôn, ông đứng chỗ này làm gì vậy?"

Sơ Tranh cũng nhìn lại bên kia.

Một ông già đang đứng tại cửa ra vào, cửa chỉ khép hờ, bên trong có bóng người đi qua lại.

"Thằng bé nhà tôi không được rồi, đang mời người đến nhìn xem." Cụ già đứng ngoài cửa hút thuốc khẽ thở dài.

Trước đó mẹ Tiêu cũng đã nghe nói cháu của lão Tôn bị bệnh, bệnh tình còn mãi không khởi sắc, bà liền lập tức lo lắng hỏi: "Bệnh viện cũng không chữa được sao?"

Lão Tôn lắc đầu: "Bên phía bệnh viện còn nói cái gì mà kiểm tra không thấy gì, bệnh viện lớn trong thành phố cũng đã tới, nhưng chỉ đều nói như vậy, thế nên nhà tôi mới phải mời tiên cô tới xem một chút."

Đây cũng là biện pháp cuối cùng.

Ai cũng nói đứa nhỏ này là gặp phải quỷ.

Sơ Tranh nhìn qua cánh cửa đang khép hờ một chút.

Cô không nhìn thấy đứa bé. Chỉ nhìn thấy một đống đồ vật để ngổn ngang.

Sơ Tranh không muốn quản chuyện này, nhưng mẹ Tiêu lại so với việc nhà mình còn gấp hơn, vội giúi đồ ăn vào tay Sơ Tranh rồi lôi kéo lão Tôn vào trong phòng.

Sơ Tranh: "........."

Không phải chứ, mẹ ruột! Mẹ không làm cơm cho con ăn sao!!

Nhà lão Tôn ở ngay đối diện cửa nhà họ, trước đó cũng là nhà họ đã gọi điện thoại cho Sơ Tranh.

Sơ Tranh đành phải thả đồ ăn ngay tại cửa ra vào, đi theo mẹ Tiêu sang nhà bên.

Trong phòng, đồ vật bị tiên cô bày đầy ra đất nhìn rất dọa người, nhưng nếu có Thiên Sư thật ở đây, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đây chỉ là trò lừa gạt.

Thằng bé nằm ở buồng trong, lúc tiên cô kia đi vào, cụ già kia cũng đi vào theo.

Sơ Tranh đã nhìn thấy đứa bé kia, thằng bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, nhìn rất đáng yêu.

Nhưng bên cạnh thằng bé lại có một cô bé đang ngồi xổm bên cạnh, còn đang lấy tay véo véo thằng bé.

Tiên cô đúng là phường lừa đảo, căn bản bà ta không hề nhìn thấy con quỷ kia.

Chẳng qua bày trò lắc lư để lừa người ta lấy tiền.

"Tiểu quỷ này đã bị tôi thu phục." Tiên cô trưng ra cái phong phạm cao nhân: "Hai ngày nữa thằng bé sẽ khỏe thôi."

"Tiên cô, có thật vậy không?" Người nhà đứa bé vội hỏi.

Tiên cô lập tức không vui: "Các người không tin tôi, thì mời tôi tới làm gì?"

"Tiên cô, không phải tôi có ý đó, chỉ là tôi quá lo cho thằng bé."

Người nhà đứa bé cũng không dám nói gì nữa, vội vã đi lấy tiền cho tiên cô kia.

Sơ Tranh đưa một tay ra ngăn lại: "Bà khẳng định đã giải quyết xong rồi?"

Sơ Tranh đứng đằng sau mẹ Tiêu, cho nên cô đột nhiên đi ra, làm mọi người ai cũng phải sửng sốt.

Người nhà Tôn gia thì đều đã gặp cô rồi.

Tiên cô cả giận nói: "Cô là ai? Các người đây là làm trò gì? Tôi có lòng đến giải nghiệp cho mà các người còn tìm một con ranh con đến gây sự sao?"

Mẹ Tiêu cũng vội kéo cô: "Tranh Tranh, con làm gì vậy."

"Tiên cô, cô đừng nóng giận." Người nhà đứa bé vội vàng xin lỗi tiên cô, cũng vội lôi kéo Sơ Tranh: "Tiểu Tranh, cháu làm gì vậy."

"Con quỷ mà bà ta kêu đã trục ra vẫn còn ở đó." Sơ Tranh rút tay ra, mặt không đổi sắc nói.

"........"

"Cô, cái đồ trẻ trâu này nói bậy bạ gì đó!" Tiên cô lập tức nổi giận: "Khi ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay ở bên ngoài, tiểu nha đầu như cô còn chưa biết ở đâu đâu, sao dám nói..."

Sơ Tranh tiến lên, túm con quỷ kia ra.

Sơ Tranh cho dán cho con quỷ một cái hiện thân phù, trong nháy mắt tất cả mọi người đều nhìn thấy được nó.

Thanh âm tiên cô lập tức im bặt, sắc mặt đại biến.

Tiểu quỷ bị bắt chỉ biết hoảng sợ nhìn Sơ Tranh.

"Em không có cố ý, em không cố ý mà, chị gái đừng đánh em." 

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ