Chương 939 - Nhất Nhật Vi Sư (8)

3.3K 424 14
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nhân viên cảnh sát: "Nếu Nguyễn tiểu thư sợ hãi những người kia, vậy vì sao không báo cảnh sát?"

Sơ Tranh nhìn sang bọn họ: "Tôi không báo cảnh sát là phạm pháp chắc?"

Nhân viên cảnh sát: "........"

Cũng không phạm pháp thật.

Sơ Tranh: "Đã không phạm pháp, tôi có báo cảnh sát hay không, đấy là quyền của tôi."

Khóe miệng nhân viên cảnh sát khẽ co giật, nhưng đây chính là thân nhân của cô đấy!

Nhân viên cảnh sát: "Bà Hoàng Mẫn dù sao cũng là mợ của cô, cô tận mắt nhìn thấy thân nhân của mình bị người bắt đi, Nguyễn tiểu thư, sao cô không làm như vậy?"

Sơ Tranh: "Tôi máu lạnh được không?"

Nhân viên cảnh sát: ".........."

Nhân viên cảnh sát lại hỏi Sơ Tranh một ít chi tiết khác.

"Nguyễn tiểu thư, nếu cô có nhớ ra việc gì, xin hãy liên hệ với chúng tôi."

"Ừ." Sơ Tranh đứng dậy: "Không có việc gì nữa thì tôi đi trước."

Nhân viên cảnh sát đều đã hỏi xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sơ Tranh rời đi.

Hoàng Mẫn tố cáo Sơ Tranh, thế nhưng Sơ Tranh lại không có thời gian mà gây án, mặc dù thái độ của cô có hơi bất cận nhân tình, nhưng cái này cũng không thể lôi ra làm chứng cớ.

Về phần nhóm người bắt cóc Hoàng Mẫn kia, cảnh sát đã tra xét, nhưng cuối cùng cái gì cũng không tra ra được.

Nói tóm lại: Sơ Tranh là vô tội, cô chẳng làm gì cả.

Mà ngoại trừ căn cứ vào những lời khai của mụ Hoàng Mẫn, thì cũng không cách nào xác định được, sau khi mụ ta bị những người kia mang đi thì có thật sự là bị bắt cóc hay không.

Mụ Hoàng Mẫn mắng chửi ầm ĩ từ cục cảnh sát mắng ra.

Bị giày vò cả mấy ngày, giờ cả người mụ Hoàng Mẫn đều gầy đi trông thấy.

Liệu mụ có còn dám đến đòi Sơ Tranh tiền không?

Dám chứ!

Nhưng là mụ vừa mới tiến vào thang máy, hai người đàn ông cũng cùng theo vào luôn, hai gã đàn ông cao to đen hôi, làm thang máy bỗng trở nên cực kỳ nhỏ hẹp.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại.

Mụ Hoàng Mẫn đứng thẳng tắp hơi bất an, cũng may thang máy rất nhanh đã tới tầng, bà ta lập tức nhấc chân muốn đi ra.

Nhưng mà một cánh tay đã chắn ngang qua, ngăn trở cửa thang máy, một tên khác đã nhanh chóng ấn nút đóng cửa, cũng ấn thang xuống tầng một.

"Các người chơi cái gì..."

Hai tên đàn ông hung thần ác sát nhìn lại mụ Hoàng Mẫn.

Mụ bị đẩy ra khỏi thang máy, hai tên đàn ông như môn thần đứng ở nơi đó, không nói lời nào,  cũng không động thủ, nhưng chính là không cho mụ đi lên.

Sau đó, chỉ cần mụ Hoàng Mẫn đến tìm Sơ Tranh, thì sẽ xuất hiện mấy người chẳng hiểu ở đâu nhảy ra, ngăn cản mụ ta lại.

Trải qua nhiều lần, có lẽ mụ Hoàng Mẫn cũng đại khái đã biết, đây đều là do Sơ Tranh bày ra.

Mà có báo cảnh sát việc này cũng đều vô dụng.

Người ta lại không làm gì cả.

Hoàng Mẫn tức giận đến thổ huyết.

Thân gia bên kia lại cứ thúc giục vòi tiền lễ hỏi, Hoàng Mẫn lại không tìm được Sơ Tranh, thế nên cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho cô, tự nghĩ biện pháp xoay khoản tiền này.

-

"Nguyễn tiểu thư, để đồ ở đâu được?"

Sơ Tranh chỉ chỉ bên trong cửa: "Cứ đặt trong phòng đó."

"Được."

Hai người xách bao lớn bao nhỏ đi vào, Sơ Tranh rút mấy tờ tiền đưa cho bọn họ, rồi dõi mắt nhìn bọn họ rời đi.

Sơ Tranh về đến phòng, nhìn qua một đống túi lớn túi nhỏ loạn thất bát tao trên giường.

Vương bát đản không biết bị chập cái dây nào rồi, tự dưng hôm nay lại cứ đòi cô đi mua đồ làm phong phú tủ quần áo của mình lên.

【 Chị gái nhỏ, chị cứ hai ngày đổi một bộ, đổi đi đổi lại, người khác còn tưởng rằng chị không có quần áo mà mặc đấy, đây mà là style người có tiền nên có sao? 】

【 Kẻ có tiền như chúng ta phải là mỗi ngày một bộ không giống nhau nhé nhé nhé! 】

Vương Giả kích động lên tiếng, không thể ném hết mặt mũi hệ thống phá sản của nó được!

Sơ Tranh: "..........."

Đúng là quần áo của nguyên chủ có hơi ít, mà đại đa số lại đều là cái loại kiểu dáng lỗi mốt, mặc vào thì đúng là nhìn rất thành thục —— từ thiếu nữ hơn 20 thanh xuân tươi trẻ, thêm đống quần áo này phụ trợ vào, lại thành mấy thiếu nữ luống tuổi U30 luôn.

Sơ Tranh ngã vào trong một đống quần áo.

Không muốn nói chuyện.

Muốn yên lặng.

Đừng hỏi ta yên lặng là thím nào.

Sơ Tranh nằm trong chốc lát rồi đứng lên chuẩn bị đi tắm, thời tiết này quá nóng.

Cô đi đến trước bàn, vừa định cầm chai sữa tắm lên, tay lại bỗng nhiên dừng lại.

Sơ Tranh xoay người nhìn lại cái chai trên mặt bàn.

Đây là chai nước thần* mà hai ngày trước cô phải ngựa không dừng vó phá sản mua về, xong lúc mở ra không cẩn thận nên bị đổ, tuy bị đổ ra không ít, nhưng tuyệt đối không thể thiếu nhiều như vậy...

Sơ Tranh kiểm tra lại đồ để trên bàn.

Những vật khác ngược lại không bị động chạm quá mức, chính là kiểu bị rút ruột mỗi thứ một chút.

Nơi này chỉ có cô và Tô Hợp ở.

Đồ vật bị thiếu đi, vậy ngoài Tô Hợp ra thì còn ai trồng khoai đất này?

Sơ Tranh chống cằm: "Vương bát đản, mi nói thử xem ta có nên mua đổ keo dính vào thay thế không?"

【 Chị gái nhỏ, chúng ta có thể nện tiền làm tức chết ả mà. 】 Xin mẹ trẻ đừng có hung dữ vậy đi!!

Đến cả đổi thành keo dính mà chị cũng nghĩ ra nữa.

Sơ Tranh đúng là bắt đầu lục tung đồ lên tìm.

【 Chị gáiiiiiii!! 】 Vương Giả gào lên: 【 Phá sản thì có chỗ nào không tốt hả, chị đừng có phát rồ làm loạn nữa! 】

Sơ Tranh cuối cùng thở dài, ngồi trở lại trên ghế.

Vương Giả còn tưởng cô không tìm được lọ keo dán, nó mới khẽ thở dài nhẹ nhõm.

Nhưng mà một hơi này còn chưa có thở xong, đã thấy Sơ Tranh kích động lấy điện thoại ra, tra shop nào đó rồi lốp bốp gõ xuống đặt hàng hẳn một thùng keo.

【.........】

Chị gái nhỏ là định dùng keo dán cmn phong ấn Tô Hợp lại luôn chắc?!

"Nhìn nè, ta cố gắng phá sản lắm đó." Sơ Tranh còn tranh công với Vương Giả: "Mua keo dán mà không mua một hộp nhá, mua cả một thùng nhá, có phải ta tiến bộ nhiều rồi hem."

【.........】 Vầng, làm chuyện xấu thì mỗi ngày chị đều tiến bộ lắm.

Tốc độ của shop nào đó rất nhanh, chưa gì đã thấy ship đến tận tay Sơ Tranh.

Sơ Tranh không thật sự lấy keo dán trộn vào nước thần, chỉ là cô dán toàn bộ đồ trang điểm cố định trên mặt bàn, sau đó thản nhiên đi tắm, cái gì cũng không làm nữa.

【.........】

-

Hai ngày sau đó, Vương Giả đều nhìn soi Sơ Tranh chằm chằm, nhưng Sơ Tranh lại chẳng làm gì cả.

Chỉ là ngẫu nhiên tản bộ qua cửa phòng của Tô hợp chút chơi.

Gần đây hình như Tô Hợp mới đổi đối tượng hẹn hò, còn có vẻ rất khoái chí, đào hoa đầy mặt, xuân phong đắc ý.

Tâm tình tốt, cho nên cũng không gây sự cùng Sơ Tranh nữa.

Hai bên nước giếng không phạm nước sông, chung sống rất thái bình.

Nhưng Vương Giả lại cứ bất an không thôi.

Không có khả năng là chị gái nhỏ thiện lành nhà nó mua keo về chỉ để đấy.

Nhất định cô đang có mưu đồ gì rồi!

Sơ Tranh tan học ra khỏi trường, một đám nam sinh cãi nhau ầm ĩ đi qua cô từ bên cạnh.

"Mấy thằng kia sẽ không gọi đám xã hội đen tới thật chứ?"

"Bọn nó mà móc nối được với xã hội đen cái nỗi gì? Ai mà tin được. Làm sao? Các cậu sợ rồi?"

"Sợ cái gì, phải thịt chúng nó!"

Sơ Tranh như có điều suy nghĩ nhìn về phía tổ bốn người ban bá vừa chạy qua.

Đánh nhau nha!

Chân Sơ Tranh chuyển hướng, đi theo mấy thằng nhóc kia.

Tổ bốn người ban bá cứ vừa chạy vừa ngừng, cho nên không tính là đi quá nhanh, Sơ Tranh cứ thế không nhanh không chậm đi theo bọn hắn.

Cả lũ đi đến một chỗ cách trường học không bao xa, là một đầu ngõ nhỏ đằng sau trường học —— vì cái gì mà đằng sau trường học luôn có ngõ nhỏ vậy!

Trong ngõ nhỏ còn có một đám người khác, so với tổ bốn người ban bá thì phải nhiều gấp đôi.

Rõ ràng chính là hẹn đánh nhau.

Kiểu này thì bảo cô phải chơi kiểu gì.

Vì học sinh ra mặt?

Ra mặt là không thể nào, đời này cũng không thể.

Sơ Tranh trơn tru báo cảnh sát.

Tuổi còn nhỏ mà không chăm ngoan làm bài tập đi, đi đánh nhau cái gì!

Bà đây thân vì giáo viên, trông thấy chuyện bất bình như vậy, đương nhiên phải nghiêm khắc ngăn chặn.

Ngày mai sẽ giao bọn hắn nhiều bài tập hơn mới được!

Bởi vì là khu vực có trường học, nên an ninh kiểu gì cũng sẽ nghiêm hơn một chút, cho nên đám người này vừa mới bắt đầu choảng nhau, cảnh sát đã gào ầm đến, nhanh như chớp kéo cả lũ vào đồn công an ngồi chơi xơi nước.

Sơ Tranh mò tay xuống ngực, khăn quàng đỏ trước ngực lại đỏ thắm thôi rồi nà~~!

"Ai đấy!"

Có người phía bên kia đột nhiên quát lên.

Tổ bốn người ban bá giật mình, cũng lập tức nhìn lại Sơ Tranh ở bên này, trên mặt  lúc đầu còn âm u đầy tử khí, trong nháy mắt đã tràn ngập sức sống, cùng nhau gào to: "Cô giáo! Cô giáo cứu mạng bọn em với!!"

Sơ Tranh: ".........."

Thế là làm một giáo viên người trong cuộc, Sơ Tranh cũng bị mời về đồn công an luôn.

Sơ Tranh cùng tổ bốn người ban bá mắt to trừng mắt nhỏ đắm đuối.

======================

*神仙水 - Nước thần tiên: trong đây thì Đại Đại nhắc đến 1 sản phẩm làm đẹp khá nổi tiếng, là nước thần của SK-II :D 
Ko cần google, để ta phổ cập cho các thím :))) 
Chai này là Essence/tinh chất dưỡng dạng lỏng, dùng sau bước Sữa rửa mặt -> Toner/nước hoa hồng -> Essence => rồi các bước skin care tiếp theo :))) 
Chai này nổi tiếng là vì nó gần như là hãng đầu tiên sáng tạo ra bước dưỡng này á :D 
Giá thì khá chát. Chai full size 230ml là cỡ ~4tr VNĐ, size thường 75ml cũng ~1tr5 :3 
Nhưng nói thiệt thì giờ có nhiều loại còn đắt hơn và tốt hơn thế cơ :))) 
Nói ra thì Đại Đại cũng xài đồ xịn sò nên mới biết chăng? ( ̄ω ̄)

Thế nên các bấy bi à, skin care dưỡng da từ sớm là rất quan trọng đó nha~~ 

 _(・ω・」 ∠)_

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ