Chương 815 - Phiên Ngoại Mộ Thâm (41)

4K 411 11
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Mộ Thâm chưa từng gặp cha mẹ mình.

Trong trí nhớ của hắn, hắn vẫn luôn sống cùng bà nội.

Khi còn bé, bọn họ ở trong một khu nhà nhỏ.

Khu nhà kia cũng không lớn, nhưng có rất nhiều người ở.

Bà nội vì kiếm tiền mà mỗi ngày đều đi sớm về trễ, Mộ Thâm chỉ có thể ở nhà một mình.

Trong khu nhà cũng có không ít trẻ con, nhưng bọn chúng đều không thích chơi với hắn.

"Mày là đồ không có cha mẹ, chúng tao không thèm chơi với mày."

"Mẹ mày là thứ giẻ rách, ghê tởm."

"Không biết cha mình là ai thì mày cách xa chúng tao ra một chút, không được phép chơi cùng tụi tao."

Những lời này là lời hắn nghe thấy nhiều nhất.

Khi còn bé, Mộ Thâm cũng không hiểu lắm những lời từ miệng mấy đứa trẻ này.

Đương nhiên đám trẻ kia cũng là cái hiểu cái không, bọn chúng chẳng qua đều nghe được từ chỗ người lớn.

Mộ Thâm nghe thấy bọn chúng nói vậy cũng chẳng có cảm giác gì, bởi vì hắn chưa từng được gặp cha mẹ mình.

Mãi đến một ngày.

Có một cô bé mặc váy công chúa, tội nghiệp đi đến góc khuất bình thường hắn hay ngồi, không buồn để ý đến mặt đất bẩn thỉu đã đặt mông ngồi xuống.

Cô bé bưng lấy khuôn mặt tròn vo, mềm mại hỏi hắn: "Vì sao anh luôn ngồi ở đây một mình vậy?"

Mộ Thâm có chút ấn tượng với cô bé này.

Mặc dù ở trong hoàn cảnh rách nát như vậy, nhưng cô bé vĩnh viễn vẫn luôn sạch sẽ hơn những đứa trẻ khác.

Trên người còn thường mặc váy mới, quần áo mới.

Cha cô ấy cũng rất cởi mở, lần nào trở về, ông cũng sẽ dẫn cô ấy đến giáo huấn từng người đã khi dễ con mình một phen.

Đó là tình thương của người cha mà Mộ Thâm chưa từng có được....

Tiểu Mộ Thâm ôm chặt bản thân núp mình trong góc, không muốn nói chuyện với cô bé.

Cô bé lẩm bà lẩm bẩm, thấy hắn không để ý tới mình thì cũng yên tĩnh.

Sắc trời bên ngoài đã dần tối xuống, có thể là cô bé mệt, tự ghé vào đầu gối của mình ngủ.

Đùng đoàng —— 

Trên bầu trời đột nhiên có tiếng sấm nổ tung.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ